Phần 2. Cố sự về Ếch đại nhân và Cóc nương tử.

247 23 10
                                    


Chương 4. Năm năm sau.


Mọi thứ vẫn như trước.


Người ta vẫn hay đồn đại nhau, rằng sau sự kiện 'năm năm an bình' khoảng một, hai tháng sẽ xuất hiện hiện tượng lôi kiếp ngẫu nhiên cực kì dị thường trên toàn bộ Họa Quốc.

Lôi kiếp ngẫu nhiên là thế nào? Nôm na cho dễ hiểu thì nếu nhà ngươi tu vi thấp kém, phấn đấu mãi vẫn chỉ loi nhoi ở Luyện Khí hoặc Trúc Cơ, thậm chí dù tu luyện chăm chỉ mà chưa thể đột phá Kết Đan thì chỉ cần số hên hứng được một tia, ngay lập tức đột phá một tầng tu vi mà chẳng mất mát gì, tuy nhiên, nghe đâu chả mấy ai may mắn mà tìm được vị trí đầy ngẫu hứng may rủi của nó.

Đây là một hiện tượng kì lạ, người dân Họa Quốc bàn tán, phỏng đoán ắt hẳn đã có bàn tay quỷ thần nhúng vào. Họ không nghĩ đây là hành động của ông Trời. Với bọn họ, những kẻ nắm giữ thời gian dư dả, chưa từng lo sợ sinh tử luân hồi thật không đáng sống. Tại sao lại có sự khác biệt to lớn đến thế giữa hai bên? Không phải cũng chỉ là con người thôi sao?


Âu cũng là do mệnh. Mà mệnh, không ai có quyền lựa chọn khi ra đời.


Trong một quán trà đông đảo khách khứa, tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt vô cùng, sắc mặt ai nấy đỏ bừng chẳng biết bởi đồ nhắm hay phấn khích, rượu vào lời ra, đôi ba gã phu tử chắc từ ngoại thành vào chở gỗ bắt đầu chuyện nọ xọ chuyện kia, đả động đến giới tu tiên danh tiếng một thời. Nào là cao nhân Bằng Quan gì gì đó, chẳng phải vẫn chỉ là cao nhân thôi hay sao, tu vi hơn người được gì chứ, cũng chỉ là ăn may hứng được một đạo lôi kiếp thôi mà, có gì đáng để lão ngang nhiên phách lối đòi thu về phần diện tích rừng ở phía Bắc lãnh thổ cơ chứ. Khu rừng ấy vốn dĩ vẫn chẳng thuộc về ai, hầu hết phu tử khu vực lân cận đều dựa vào nó để kiếm sống, nay bị tước đoạt, họ biết phải lăn lộn thế nào đây?

Đổng Hoa lắng nghe tiếng chửi rủa của đám phu tử rảnh rỗi dưới lầu, tay mất kiên nhẫn khuấy mạnh cốc trà. Cuống trà xoay mấy vòng rồi dựng thẳng đứng trên mặt trà nhấp nhô, Bạc Chí Cốt thấy dáng vẻ đệ tử mình như thực hận không thể chạy xuống đấm đá một hồi cho bõ tức thì phì cười.

"Phàm nhân rặt những kẻ ấu trĩ, ngươi hà tất phải bận tâm." Hắn chống tay giữ cằm. "Đừng để ảnh hưởng đến thân thể. Tu tiên giả, quan trọng nhất là tâm bình tình lặng, chớ để phiền lòng đến mức tẩu hỏa nhập ma."

Đổng Hoa buồn bực không thôi. Sau quãng thời gian năm năm nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, hai thầy trò đã ngao du khắp cùng tận Họa Quốc, hễ đi tới đâu, người người hàng phục theo tới đấy. Nàng, từ một cô nương hai mươi sáu xuân xanh chưa hiểu chuyện, nay tuổi đã qua tam tuần, tránh không khỏi có chút trưởng thành hơn trong tâm tưởng. Có điều, năm năm hoành hành thiên hạ đã chấm dứt, Đổng Hoa nhàm chán dựa bên cửa sổ tửu lâu, hướng tầm nhìn ra bao quát toàn bộ thành Nhục Dục - môn đô của phái Thanh Linh.

[BHTT][Đang Viết] Cố Sự Hoa và Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ