Chương 2. Ba người bọn họ.

335 29 7
                                    


Lựa chọn của Hồ Hạc Quân.


Chưởng môn đệ nhị của phái Thanh Linh là Mê Dự Lão Tổ, mà một lần cai quản cũng kéo dài những sáu trăm năm. Ông có duy chỉ một cô con gái, tên Mê Lữ, đặt hiệu Bà Sa. Mê Lữ Bà Sa từ bé đã có thiên khiếu về y thuật, nàng thường tự vào rừng tìm kiếm các loại thảo dược quý hiếm, một hôm xui xẻo đụng ngay phải một con giao long toàn thân trắng muốt, duy có cái bụng phệ nặng nề trĩu xuống vàng ởn đang đói ăn tính làm liều. May mắn thay lúc ấy một vị tu tiên giả cùng con trai vô tình đi ngang qua, nghĩa hiệp ra tay cứu giúp Mê Lữ Bà Sa thoát nạn, đánh đuổi giao long, không những vậy còn đưa nàng về tận nhà. 

Mê Dự Lão Tổ vô cùng cảm kích, lại biết ân nhân lang bạt chốn giang hồ, nay đây mai đó chẳng lúc nào ổn định bèn tỏ ý muốn giữ người. Bất ngờ ở chỗ, đối phương chỉ nhờ gửi lại đứa con trai ở lại, lấy lí do bản thân còn nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành. Mê Dự Lão Tổ cũng không bắt ép, thấy đứa trẻ kia tư chất không tồi, ông liền dày công rèn giũa, từ đó mới cho ra đời vị Chưởng môn Bạc Chí Cốt đầy một thân công pháp như bây giờ. Chỉ tiếc năm xưa Mê Dự Lão Tổ rèn sắt không thành thép, để Bạc Chí Cốt bị Mê Lữ Bà Sa dạy hư, học nguyên tính khí ham chơi lêu lổng của con gái lão. 

Trải qua thời kì đen tối ngập chìm trong những cuộc nội chiến triền miên, rồi lại hết 'năm năm an bình' tu tâm dưỡng tính, Mê Dự Lão Tổ cảm thấy tiên cốt sau bao năm đấu đá lẫn nhau bị hủy hoại nặng nề, chỉ còn nước chờ ngày trở thành kẻ tàn phế phàm nhân tục tử. Thanh Linh lớn mạnh, song lại quá ỷ mạnh hiếp yếu, vậy nên trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông có dặn dò hai đứa trẻ, bắt chúng thề tuyệt đối không được giẫm lên vết xe đổ của mình.


Đoạn thời gian tiếp theo, Bạc Chí Cốt thu nạp một người trẻ tuổi mang trong mình dòng máu vương giả, tên ba chữ - Hồ Hạc Quân. Người này quyền cước mạnh bạo, tính cách tuy có hơi hèn nhát nhưng vẫn đáng tin cậy. Cùng nhau, ba người chèo chống Thanh Linh cũng đã vừa tròn một trăm năm mươi năm.


Mê Lữ Bà Sa ngồi hồi tưởng lại quá khứ, nàng tự nén lấy một tiếng thở dài đầy nuối tiếc. Hồi ức quả nhiên vẫn khiến con người ta xót xa. Tựa như đã lâu rồi chưa được thấy mặt hai người kia, cũng tựa như đã lâu rồi cả ba không cùng nhau uống rượu.

Bỗng chợt đệ tử tùy thân của nàng mải mốt chạy vào, sắc mặt tái nhợt, nói năng lắp bắp. 

"Bà Sa, không ổn, không ổn, Đại tôn giả đang ở bên ngoài, Hạ sư huynh và Đổng sư tỷ nguy kịch lắm!"

Mê Lữ Bà Sa nhíu mày. Hạ Hành với Đổng Hoa hình như là hai đứa nhóc cưng của Lão Cốt với A Hồ. Nàng cũng biết thuận theo tình thế, bước chân nhanh thoăn thoắt chạy ra ngoài chính viện. Vạn Dược là tên biệt viện của nàng, xây ở ngay chính thất Thanh Linh, chuyên chữa thương cho những đồ đệ gặp nạn, không riêng gì đệ tử nội hay ngoại môn. Chính viện rất lớn, đủ sức chứa một trăm người, mấy chục giường gỗ nằm ngay ngắn chỉnh tề theo hàng theo lối, chừa ra phần đường rộng rãi để đi lại. Mái vòm kết cấu khum khum tựa cái bát úp ngược, những thanh gỗ rắn chắc chống đỡ cùng đan nhau ngang dọc xung quanh một cây cổ thụ vạm vỡ mọc từ chính giữa viện, vươn lên đâm thủng cả lớp vỏ nâu bóng, ngạo nghễ che chắn toàn bộ viện Vạn Dược. 

[BHTT][Đang Viết] Cố Sự Hoa và Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ