Chương 3. Và cả ba đứa trẻ nữa.

234 29 4
                                    


Lựa chọn của Mê Lữ Bà Sa


Chính con nhóc này gây ra họa diệt vong của thành Vân Hoa. Chỉ mình nó.


Mê Lữ Bà Sa phản ứng cực mau lẹ, nàng bắn ra ba mũi châm tẩm thuốc mê lên người Bạc Chí Cốt, đồng thời rút ra một sợi dây tơ mỏng kịp thời chống đỡ nhát đánh chí mạng của hắn hướng về phía đứa nhóc nọ. Bị trúng dược, Bạc Chí Cốt chỉ kịp chửi thề một tiếng rồi ngã nằm lên chiếc giường ngay đằng sau, sức nặng của hắn khiến cả khu vực xung quanh rung động. 

Hồ Hạc Quân run rẩy, quyết định ban nãy của mình có biết bao liều lĩnh đây? Chỉ tội con bé kia, sắp chết mà vẫn bị vu oan giáng họa, âu cũng là cái số của nó. 

Hẳn là bởi đứa nhóc này mệnh bạc.

"Nàng đừng cố cứu chữa cho nó nữa, nó đã thân tàn ma dại, chẳng ai có thể giúp nó đâu." Hồ Hạc Quân đặt một tay lên bả vai Mê Lữ Bà Sa, nhẹ giọng khuyên nhủ, cũng là để an ủi tâm hồn bề bộn lo toan, day dứt của y.

"Một đứa trẻ... sao có thể gây ra những chuyện kinh khủng như vậy." Mê Lữ Bà Sa vẫn kiên quyết không rời tay khỏi vùng bụng của đứa nhỏ, chân khí chuyển đều đều từ lòng bàn tay nàng xuống khắp tứ chi, làn da tái nhợt dần dà thoáng hiện chút sắc hồng. "A Hồ, ta biết ngươi có điều giấu giếm."

Hồ Hạc Quân thở dài. Y lừa ai thì lừa, duy chỉ mình Mê Lữ, y lừa không nổi, cũng không muốn lừa. 

"Là Đổng Hoa." Hồ Hạc Quân xoa trán, bóp nhéo đến khi nó nhăn nhúm lại. "Ta không biết nữa, lúc đó loạn quá, con bé sử dụng một loại bí thuật nào đấy, phá hủy hoàn toàn những vật trong phạm vi toàn thành. May mắn thay ta với Hạ Hành, còn cả Lão Bạc với một đệ tử lại đang ở tận phần rìa. Con bé này thì," Hồ Hạc Quân chỉ chỉ. "Ta cứu khi đang đi xem xét tàn tích của thành Vân Hoa. Ai cũng chết, chỉ mình nó còn sống. Thật quái dị. Ta những tưởng ắt hẳn nó phải mang trong mình loại tu khí thiên cốt địa gân nào, hóa ra..." Y trút nỗi lòng qua tiếng thở dài thật ngắn xuyên qua kẽ răng. "Chỉ là một đứa trẻ phàm nhân."

"Tại sao các người ai cũng thế." Mê Lữ Bà Sa buồn rầu, tay vừa chạm đến phần bụng của đứa trẻ thì chợt bị một thứ lực mạnh mẽ đánh bật ra. Nàng sửng sốt chốc lát, mau chóng đặt thử lại, lần này không khác gì lần trước, thậm chí sức phản còn lớn hơn. 

"Nàng sao thế?" Hồ Hạc Quân thấy Mê Lữ Bà Sa có vài biểu hiện lạ lùng, tay lại cứ đưa ra rồi lại đưa vào bèn thắc mắc. 

"E rằng đây không phải một đứa trẻ bình thường đâu." Mê Lữ Bà Sa nhíu mày. Nếu thứ khí kì quái nọ cứ ngăn nàng thì sao chữa trị được tiếp đây?

"Nó là quái vật."

Bạc Chí Cốt ngồi dậy, mệt mỏi xoa gáy. Ý thức của hắn đã tỉnh táo phần nào, đủ để hắn lắng nghe được phần đuôi vô nghĩa của cuộc đối thoại kia. 

"Mê Lữ, để ta trừ khử nó. Đây không chỉ để tránh hậu họa sau này, mà còn là trả thù cho hơn trăm tu tiên giả hôm nay đã mất mạng tại thành Vân Hoa." 

[BHTT][Đang Viết] Cố Sự Hoa và Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ