Chương 21. Tiếng gọi nơi xa.

127 16 11
                                    


Sự bất lực của Hạ Hành.


Hạ Hành luôn cảm thấy mình vẫn thiếu sót một thứ không tài nào có thể định hình. Hắn vô sở cầu, không phạm điều tham lam, chẳng vướng mắc cuồng vọng, song một khoảng trống cứ mãi ngự trị trong hắn, đòi hỏi hắn phải lấp đầy.


Như thể có ai đó luôn không ngừng gọi tên hắn, thúc giục hắn phải mau chóng hành động.

Nhưng... làm gì cơ? Chạy trốn? Phải, năm năm trước, hắn đã chạy trốn khỏi thành Vân Hoa. Hắn bỏ lại chiến hữu ở phía sau, bỏ lại cả gia đình của hắn. Chiến đấu? Phải, hắn sẽ chiến đấu. Đây không phải Vân Hoa mà là Nhục Dục, không phải nhà hắn, nhưng là nơi cưu mang hắn. 

Lần này, hắn muốn giành lại chiến hữu và gia đình trở về bên mình.

Tuy biết là vậy, song giọng điệu văng vẳng trong lòng hắn lại thiết tha vô cùng, cũng thê lương khôn nguôi. Hắn biết mình cần phải nhanh hơn, phải dứt khoát hơn nữa.

Hạ Hành rời khỏi biệt viện của Mẫu Đơn, ngước mắt lên nhìn trời. Hắn nhìn thẳng vào lỗ đen hun hút sâu thẳm kia.

Hệt như quá khứ. Chưa trải nghiệm chiến tranh thì tuyệt đối không thể hiểu sâu sắc thứ ám ảnh về sinh tử vô thường. Hạ Hành nhớ mãi, chết trên chiến trường là nằm yên giữa một bể máu tanh, xác thịt đè xác thịt, họ chẳng thể nhắm mắt xuôi tay, thế nên thù hận cứ nối tiếp thù hận; có kẻ bất đắc kỳ tử, chết trong khi còn chưa rõ mình chết vì điều gì. 

Hạ Hành căm ghét sự ra đi như thế. Hi sinh vì người mình yêu hay bách niên giai lão bên thân nhân mới là điều hắn hằng ao ước. 

Hạ Hành biết vì sao gia chủ Nhục gia chưa thể khai lệnh tiến quân vào đấu trường. Tầng kết giới bao quanh nó không hề đơn giản, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngày trước, để phá được lớp vỏ bọc thâm độc ấy, sư phụ đã phải hi sinh pháp bảo trân quý của y - ngọc Tiêu Phù, mà nay ngọc Tiêu phù đã không còn, đồng nghĩa với việc những người bên trong đang hoàn toàn bị cô lập. 

Còn điều gì tuyệt vọng hơn.

Hạ Hành ngửa cổ lên. Hắn rất hối hận. Bởi nếu hắn mạnh hơn; nếu hắn lo toan chu toàn hơn; nếu hắn giỏi giang hơn...

Những cái 'nếu' không thuộc con người hắn.

Nếu như hắn không phải là hắn.

Toàn bộ y sư đã chạy đến đấu trường Vân Hoa cho nên A Tư Hoắc phải tự khó khăn rời khỏi viện Vạn Dược, rồi lại vô tình chạm mặt Hạ Hành. Mắt nàng giờ đây cũng dính chặt lấy lỗ đen trên cao, con ngươi bùng lửa cháy. 'Cô nương này là người rất có chính kiến, nghĩ là làm, làm là kiên quyết tới cùng' - Hạ Hành không thể như nàng, thế nên hắn ngưỡng mộ. Hắn từng không ưa A Tư Hoắc, song vào giờ khắc hoảng loạn thế này, người bên cạnh lại dễ mến đến độ lạ thường.

A Tư Hoắc sốt ruột không thua kém gì Hạ Hành. Nàng ấy, ngay từ nhỏ đã có rất nhiều người vây xung quanh. Người của Thảo Nguyên Vô Tận không giống dân nội thành, bọn họ yêu ghét rạch ròi, quan hệ vô cùng phóng khoáng. Bên cạnh nàng lúc nào cũng quây quần nam nữ đủ mọi lứa tuổi, đường đường là con gái Cha - tựa hồ từ bé đến lớn, nàng ít khi có giây phút cô độc một mình.

[BHTT][Đang Viết] Cố Sự Hoa và Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ