Chương 14. A Tư Hoắc.

119 19 5
                                    


Món quà của Hồ Hạc Quân.


Quả nhiên A Tư Hoắc đang dùng bữa ở khách điếm nhà họ Chu. Đổng Hoa vẫn có chút ấn tượng với cô gái nhảy múa cùng hoa lá tối hôm nọ cho nên vừa bước vào, nàng đã lập tức nhận ra.

A Tư Hoắc không biết nhiều về Đổng Hoa. Cô nàng sống lâu ở vùng thảo nguyên mênh mông hoang dã, ít khi gặp dịp cập nhật thông tin về vùng nội thành, ngoài chuyện năm năm trước Vân Hoa gặp phải đại thảm kịch hay bao lời đồn đại về Đổng Hoa thiên tư đầy mình, cô nàng cũng chỉ biết sơ sơ chứ không hề chịu khó tìm hiểu kĩ lưỡng.

A Tư Hoắc hiện đang cực kỳ buồn rầu. Hai bằng hữu của nàng đều qua vòng đấu loại trót lọt, chỉ riêng mình nàng thua nhục bại nhã, không biết nên giấu mặt mũi đi đâu cho phải. Giờ mà quay lại Thảo Nguyên Vô Tận, thể nào cũng bị cha chặt què chân!

"A Tư Hoắc cô nương." Đổng Hoa tránh vài đám nhậu nhẹt tưng bừng, lại gần góc A Tư Hoắc ngồi thẫn thờ.

"Hở? Ai vậy?" A Tư Hoắc chán nản phất tay, mắt không ngước lên. "Đừng làm phiền ta!"

Đến khi nhìn thấy người bắt chuyện với mình, nàng giật thót tim, vội vã rời ghế, lúng túng hành lễ. "Tại hạ Tư Hoắc xin bái kiến Đổng Hoa sư tỷ!"

Đổng Hoa cười hài lòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Được rồi, mau đứng dậy, ta đến đây có chuyện gấp cần bàn, ngươi có chỗ nào riêng tư không?"

"À... Chỗ riêng tư? Vậy lên phòng ta, Đổng Hoa sư tỷ thấy được không?" A Tư Hoắc tròn mắt đề nghị.

*

"Thuật Áp Quái? Đúng là dòng họ ta có lưu truyền loại thuật ấy, không phải ai cũng học được, nhưng sư tỷ hỏi vậy tức là Thanh Linh đang cần ta trợ giúp sao?" Nghe thấy chính Chu Tử Kiêu đề xuất Đổng Hoa tới kiếm mình, A Tư Hoắc thầm suy đoán đây hẳn là một cơ hội trời ban, phải nhanh chóng tìm cách nắm bắt.

"Chưởng môn Thanh Linh cần ngươi, ngươi có đồng ý giúp đỡ không?" Đổng Hoa tự rót cho mình một cốc nước. Chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ cứ cảm thấy cổ họng thường xuyên khô khốc.

"Tất nhiên là muốn, có điều.... Ta có một thỉnh cầu." A Tư Hoặc siết chặt tay dưới gầm bàn.

"Nói đi." Đổng Hoa nhíu mày. Thỉnh cầu quá quắt, coi chừng ta đánh chết ngươi.

"Ta có thể nói trước mặt Chưởng môn được không?" A Tư Hoắc cắn môi hỏi.

"Ngươi cứ nói với ta trước, việc gì phải đợi đến lúc gặp Chưởng môn." Đổng Hoa đã rót đến cốc nước thứ hai rồi.

"Việc này e rằng chỉ Chưởng môn mới xem xét được thôi, không phải ta muốn giấu giếm sư tỷ, nhưng thật sự thì...." A Tư Hoắc thấy Đổng Hoa nhíu mày càng chặt hơn, bèn thở dài. "Chẳng qua ta định xin Chưởng môn cho phép ta trở thành đệ tử Thanh Linh, ngoại hay nội không quan trọng. Sư tỷ cũng biết.... ta... ta thua trận, không có đủ tư cách...." Càng nói càng lí nhí.

Đổng Hoa thầm chặc lưỡi. Thì ra là vậy. Nếu chỉ có vậy, chắc cũng chẳng tính là gây khó dễ cho Lão Bạc. Thế thì tùy đi, dẫn người này về để hắn tùy ý quyết định là hoàn thành nhiệm vụ.

[BHTT][Đang Viết] Cố Sự Hoa và Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ