Chương 18. Kẻ nhàm chán không nói một lời.

46 6 4
                                    


Sự tồn tại mong manh.


"Chờ lâu chưa, tiểu cô nương?" 

Tiêu Hằng dang hai tay, nhún người một cái, "Ta đến rồi đây, sẽ không để tiểu cô nương phải chờ đợi thêm nữa."

Âm Tần nheo mắt nhìn người đứng đối diện, vẫn còn nhỏ, song tự tin và cợt nhả biết chừng nào. Nàng ngồi im lặng, tựa hồ như còn muốn xem xem người kia sẽ làm gì nữa. Tiêu Hằng thấy đối phương chẳng có chút phản ứng nào thì cũng cụt hứng, đây rõ ràng là điều đáng ghét nhất nàng dự liệu trong đầu - gặp ai không gặp, lại gặp kẻ nhàm chán này.

"Hình như mọi người ở bên ngoài có thể trông thấy chúng ta đấy." Tiêu Hằng tiếp tục gợi chuyện, chân tiến đến gần Âm Tần, một bước, hai bước, dừng.

Âm Tần vừa nhẹ liếc mắt, Tiêu Hằng đã 'ha' một tiếng, "Nhất định là sẽ có rất nhiều người bàn ra tán vào, cũng không biết bốn người kia sao rồi, nhưng chúng ta nhất định phải làm sao cho thật hoành tráng, nổi bật nhất chứ, đúng không?"

Vẫn không nhận được phản hồi từ người kia, Tiêu Hằng nhướng mày, khẽ gắt, "Ngươi không có bị câm đâu mà, sao chẳng nói được lời nào thế?"

Giờ Âm Tần đã mặc kệ không để tâm đến lời Tiêu Hằng nói nữa, nàng nghiêng đầu, chăm chú quan sát con rối gỗ lơ lửng đằng sau đối thủ của mình. Rối gỗ 'ngón áp út' cũng đang giương đôi con ngươi ngọc thạch tờ mờ sáng của mình đáp trả nàng, hõm cong méo mó tạo thành một nụ cười nham nhở.

"Được rồi, thật là một kẻ buồn chán." Tiêu Hằng hừ một tiếng, sau đó gẩy ngón áp út bên tay phải một cái, ánh mắt còn lộ rõ vẻ hờ hững khinh thường. Chỉ ngay sau đó một giây thôi, hai viên ngọc thay thế cho đôi mắt của rối gỗ lập tức chuyển sang ánh đỏ, nó lao vút đi, nhào về phía Âm Tần chỉ đứng cách đó vài thước.

Tốc độ ấy tưởng chừng như đã nhanh đến không kịp trở tay, thế nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, rối gỗ bật ngược trở lại phía sau, vang lên âm thanh va chạm.

Tiêu Hằng giật mình trợn tròn mắt, một lớp khói bột trắng bùng lên, cản trở tầm nhìn của nàng. Nàng vội dùng linh lực xua tán chướng ngại vật, sau đấy ngớ người.

Đứng chắn giữa nàng và Âm Tần giờ đây đã không chỉ có một con rối gỗ, mà còn cả một bộ xương trắng ởn.

Đúng, không sai, là một bộ xương!

Giống như con người, nhưng lại không có da thịt, cũng không có máu hay nội tạng, chỉ đơn thuần là một khung xương của một người trưởng thành sở hữu vóc dáng cao lớn không thua kém gì rối gỗ 'ngón áp út', hai tay đưa lên phía trước, siết nắm đấm tạo thành tư thế sẵn sàng giao chiến. Hõm mắt sâu hoắm của khung xương có vẻ gì đó vừa dữ dằn, lại vừa trầm ổn, tùy từng góc nhìn - như với phía trực diện của Tiêu Hằng thì trông nó cực kỳ khiêu khích.

"Ngươi... Ngươi!" Tiêu Hằng hoảng hốt chỉ tay về phía đối phương, nhất thời nói không nên lời. Thứ thuật này thật sự chẳng khác điều khiển khôi lỗi là bao, không phải sao! Vừa nghĩ vậy, nàng lập tức nheo mắt nhìn về phía tay của đối phương, song tuyệt nhiên không trông thấy bất kỳ sợi chỉ hay vật dẫn nào. 

[BHTT][Đang Viết] Cố Sự Hoa và Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ