Chương 12. Lửa trong đêm.

135 18 3
                                    


Hỏa Phượng Châu.


Đổng Hoa lại mơ một giấc mộng. Dạo này nàng rất hay trông thấy những cảnh tượng thuộc về miền kí ức, nhưng khi tỉnh dậy, nàng lại quên hết tất cả, tựa như nàng đã thực sự đã chẳng còn chút lưu luyến nào với đoạn thời gian xa xôi đó nữa.

Lúc Đổng Hoa mở mắt, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, nhẹ xoa dịu đôi con ngươi nhức nhối của nàng. Từ sau lần phải đến viện của đệ tử ngoại môn chịu phạt, Bạc Chí Cốt đã bất ngờ tặng riêng một biệt viện cho Đổng Hoa. Hoa viện của nàng được thiết kế mái ngói đỏ rực cong vút lên cao, điểm hàng ngàn sa số những dải hoa bám theo dây leo quấn quanh khắp mọi chỗ, thực sự trông rất khác biệt so với các biệt viện khác. Tỉ dụ viện của Hồ Hạc Quân y hệt một pháo đài kiên cố kín như bưng, không một chiếc cửa sổ, đến kiến cũng khó bò vô xâm nhập. Điện Bạt Hồn của Chưởng môn lại được xây trên một mô đất cao hơn hẳn, cô lập giữa tầng tầng lớp lớp pháp trận phòng vệ phủ mờ sương, ít người qua lại, không phận sự miễn vào. Hành viện của Hạ Hành ngay phía đối diện Hoa viện lại thường xuyên bị bỏ trống. Ngay từ thời hai huynh muội còn ở chung, nàng đã hiếm khi thấy Hạ Hành ngủ qua đêm trong phòng. Hạ Hành ghét không gian gò bó, anh chàng thường xuyên lượn lờ khắp chốn, ngủ dưới bầu trời, nằm trên mặt đất, cố gắng tận hưởng cảm giác tự do tự tại.

Còn cái điện của vị trưởng lão nào đó từng tạm thời cai quản Thanh Linh suốt năm năm qua... tạm thời Đổng Hoa chưa có hứng thú đi thăm dò.

Đêm nay không khí thực sự rất náo nhiệt. Ở ngoài kia, người ta đang nhốn nháo tổ chức tiệc tùng tưng bừng để chúc mừng mười một thí sinh lọt vào vòng trong. Có đồ ăn, có thức uống, âm nhạc rộn ràng hòa ca, mặc cho diễn ra ở khá xa, song tại Hoa viện vẫn nghe thấy tương đối rõ ràng. Đổng Hoa lại trái tính, ngồi thẫn thờ một mình tại biệt viện, làm lơ với tất cả.

Đêm nay, nàng muốn yên tĩnh.

Nàng cảm thấy đầu óc mình cần thanh tỉnh lại. Nếu không, nàng sẽ bị cảm giác áp bức bí ẩn đè nén, vô cùng ngột ngạt.

Chợt tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, có ai đấy đang tiến đến cửa biệt viện của nàng. Đổng Hoa nhíu mày. Nàng đảo thần thực, lại nhận ra một con người tạm coi là thân quen.

"Người tới đây làm gì vậy, Bà Sa?"

"Ta thấy lạ, kể từ lúc trở về Thanh Linh tới giờ, ngươi chưa từng tìm ta hỏi về chuyện đã xảy ra ở Liễu trang." Mê Lữ Bà Sa không vào, nàng chỉ đứng ngoài cửa, một người chìm trong bóng tối, một người phủ bởi ánh trăng, hai người bọn họ cứ tiếp tục nói chuyện với nhau qua một vách tường.

"Bà Sa muốn nói ắt sẽ nói, ta có ép cũng chẳng thể ép được. Vậy nay Bà Sa đích thân đến đây, chả lẽ tính cho ta biết câu trả lời ư?"

"Quyết định hồi sáng của ngươi là thật sao?"

"Chuyện ta thu đệ tử?" Đổng Hoa nhíu mày.

"Nếu ta đề nghị một vụ trao đổi, ngươi có tình nguyện?"

"Ha, người muốn ta nhận ai sao? Là người trong số mười một thí sinh? À... Nhóc tì? Người cũng phải biết, Lão Bạc không cho ta toàn quyền thu nhận đồ đệ theo ý mình, mà phải dựa vào kết quả thực đấu, nhóc tì nhà người, được các Kiểm giả chấp nhận vào vòng kế tiếp bất kể mọi lời đàm tiếu cũng đã là xui xẻo lắm rồi, đừng nói một chưởng, e rằng bị đám đối thủ búng tay cũng sẽ nát bét." Đổng Hoa nói không chút kiêng dè.

[BHTT][Đang Viết] Cố Sự Hoa và Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ