Chương 21. Sư phụ của nàng.

106 15 0
                                    


Lão Bạc từng la lên: Đổng Hoa, không được khóc.


Tư Mã Lệ bừng tỉnh giấc. Ngực hắn đau nhói, cơ thể lạnh toát mà không biết vì sao. Hắn cảm thấy như có một mối nghẹn đến bức bối chặn ngang cuống họng, khiến hắn không tài nào nói nên lời mà cứ gào thét điên cuồng trong yên lặng. Nước mắt, nước mũi hòa cùng nước dãi, hắn vừa siết chặt cổ, vừa gồng lên nôn khan; dù cố gắng tới đâu, thứ cảm giác nhức nhối ấy vẫn đang ngày một rõ ràng. 


Tâm trí Tư Mã Lệ chợt thoáng hiện lên một chuỗi hình ảnh.


Tư gia là một gia tộc có bề có thế trên đất Họa, lắm môn phái bảo kê, và cũng rước không ít địch thù. Vốn ban đầu người nhà họ Tư chỉ chăm lo buôn bán, song xuôi theo dòng thời đại, chuyện tu tiên cũng dần dà thuộc về lĩnh vực quan tâm của họ. Hắn nhớ, đó là năm hắn lên sáu, trong một chuyến đi chơi xa, hắn bị bắt cóc bởi một kẻ lạ mặt. Kẻ lạ mặt dường như đã không hề đòi phụ thân Tư Mã Lệ tiền chuộc, nghe nhị ca sau này kể lại, đấy là cừu nhân của cha, gã mang hắn đi cốt chỉ muốn hắn rời xa cha hắn, càng xa càng tốt, để cho phụ thân nếm trải nỗi đau mất con như một sự trả thù đầy thỏa đáng. 

Kẻ lạ mặt đưa hắn đến một vùng đất cằn cỗi, bốn bề là bể cát. Họa Quốc thuở xưa nội chiến liên miên, nhiều nơi trở thành đất hoang như thế này lắm, chẳng ai sinh sống nổi. Gã bỏ hắn ở đấy, chỉ để lại cho hắn một bọc giống cây kèm theo lời hứa hẹn, "Nếu muốn gặp lại cha thì chăm chỉ gieo đủ chỗ hạt ở đây đi. Chỉ cần một hạt nảy mầm, ta sẽ quay về đón ngươi."

Vậy nên, cậu nhóc Tư Mã Lệ non nớt mù quáng nghe theo, cậu thầm hy vọng rằng thực sự trong túi hạt giống kia sẽ có ít nhất một sinh linh vì thương hắn mà ra đời.

Nhưng, trên mảnh đất như thế này, thật sự có loài sinh vật nào có thể tồn tại và sinh trưởng hay sao? Nhiều năm sau mỗi khi Tư Mã Lệ hồi tưởng lại, hắn vẫn luôn trách bản thân mình quá đỗi nực cười. 

Dù sao thì, chưa kịp đợi đến khi cậu nhóc sáu tuổi ngây ngô ấy chết vì khát, kẻ chủ mưu đã bị Đại tôn giả của Thanh Linh diệt trừ. Khi đó, Tư Mã Lệ đã gieo được một trăm mười một hạt giống, bằng một niềm tin mơ hồ mãnh liệt nào đấy mà vài năm về sau hắn vẫn thường tự hỏi -liệu có khi nào phép nhiệm màu sẽ nở hoa trên mảnh đất đó chăng? Như cái cách mà cậu đã được cứu sống và được quay trở về nhà vậy... một người đã cứu cậu, vậy cũng sẽ có ai đó cứu những mầm hoa kia, phải không?

Đại tôn giả đưa Tư Mã Lệ về. Lúc ấy cậu quá mải khóc nên chỉ nhớ mang máng hình như có ai đó bám theo ngay sau lưng hai người, nhưng là ai, cậu quả thật đã không bận tâm.

Dần dà, câu chuyện một trăm lẻ mười một hạt giống mang theo lời nguyện cầu cậu chôn lại tại mảnh đất khô cằn kia cũng như nắm cát giữ trên tay. Từng chút, từng chút rời xa theo những dấu chân năm tháng.

Vậy vì lí do gì mà một kí ức đã chết lại bỗng nhiên ùa về, đày đọa thể xác hắn?

Tư Mã Lệ từng nghiên cứu về mộng sinh. Chỉ một chút thôi, bởi trước đây hắn vốn không quá chú tâm vào nó. Nghe bảo, khi một hồi ức bất chợt trỗi dậy, chứng tỏ nó đã không còn cam chịu nằm im phủ bụi trong tâm thức, thay vào đấy,  đang muốn chứng minh sự tồn tại của mình.

[BHTT][Đang Viết] Cố Sự Hoa và Nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ