Tô Dư càng có ý tránh né Thành Thư điện, thì trong lòng Hạ Lan Tử Hành càng tối tăm.
Nàng có thể không chịu ở lại...nhưng nàng không thể ngăn hắn đi gặp nàng!
Dù sao vết thương vẫn còn chưa khỏi, hoàng đế lần đầu đi thăm nàng vừa vặn bắt gặp nàng thay thuốc, vết thương lúc này đã không thể nhìn ra một chút máu bầm trên da thịt trắng tuyết nữa, một mảnh cũng không còn. Hắn vừa mới liếc nhìn, Tô Dư đã nhanh nhẹn đưa tay kéo màng giường xuống, hoàn toàn ngăn cách hắn.
"..."_ Hoàng đế im lặng nhìn màng giường trước mặt một hồi, không khách khí đưa tay đẩy ra _" Ngươi ngăn cản cái gì, ngăn cản nữa liền cho ngươi hồi Thành Thư điện."
"..."_ Tô Dư nhịn không được vì chính mình thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, có chút bất mãn _" Xưa có Hán Thánh Đế (*) nhìn lén mỹ nhân tắm rửa cũng còn thôi, dầu gì cũng có thể nói 'lòng yêu cái đẹp mọi người đều có', nhưng bệ hạ xem thần thiếp thay thuốc thì có cái gì đẹp chứ?"
" Ngươi cứ như vậy tự nhận mình không phải mỹ nhân à?"_ Hoàng đế khiêu mi phản bác, suy tư một chút lại tự bác bỏ ý của mình_"Cũng được... là mỹ nhân chứ không phải yêu phi hại nước."
Tựa hồ rất cẩn thận, nói một câu cũng sợ làm nàng không vui.
Tô Dư 'Xuy' một tiếng bật cười, Chiết Chi thay xong thuốc cho nàng rồi lui sang một bên, nàng liền đứng dậy tự mặc quần áo. Hoàng đế ngồi xuống bên cạnh nàng, ý cười ở khoé miệng ngày càng rõ, không nói lời nào ngưng mắt nhìn nàng.
Tô Dư liền không nhịn được cúi đầu nhìn bản thân, hỏi:"... Làm sao vậy?"
" Ưm..."_ Hoàng đế suy tư _" Gan thật lớn, dám đem trẫm so với Hán Thánh Đế sao?"
Tô Dư nghe vậy mới ý thức được chính mình vừa rồi đã đùa giỡn cái gì, lập tức có chút khẩn trưởng, cắn môi hối hận nhận lỗi:" Thần thiếp không có ý này..."
Hoàng đế nhạt nhìn nàng:" Vậy ngươi có ý gì?"
"..."_ Tô Dư sợ hãi dò xét hắn, nhưng cuối cùng vẫn không có ý nhận tội. Lặng yên một lát liền đổi chủ đề _" Nghe nói hôm qua đã bắt được một hoạn quan muốn tự sát, hôm nay thế nào rồi?"
" Vẫn đang thẩm tra."_ Hoàng đế cười một tiếng _" Ngươi cũng không cần quan tâm, Cung chính tư sẽ sắp xếp tốt."_ Tô Dư nhẹ gật đầu, hoàng đế lại nói _" Ngày cũng bắt đầu nóng rồi, chuẩn bị đến Ngô Tuân nghỉ hè thôi."
" Nga..."_ Tô Dư khó tránh khỏi có chút thất thần. Hai năm trước, việc này hoàn toàn không quan hệ gì đến nàng. Năm ngoái không nóng lắm, trong cung cũng không đi nghỉ hè; nhưng năm kia thì...hoàng đế tất nhiên không mang nàng theo, mặc kệ trong cung nóng thế nào nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Thậm chí lúc đó nàng còn nghĩ, cả đời này mùa hè của mình cũng chỉ có thể trôi qua như thế.
Vậy mà hôm nay, hoàng đế lại chính miệng hỏi nàng:" Ngươi muốn ở đâu?"
Thần sắc không chút để ý, nhưng lời nói lại phá lệ ân cần quan tâm. Tô Dư mấp máy môi, cười yếu ớt:" Thần thiếp năm ấy vào phủ Thái tử cũng mới đến có 1 lần, đối với chỗ đó cũng không quen thuộc lắm, đành phiền Từ đại nhân an bài vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ Tiêu
Romance(*) Khí hậu: Hoàng hậu bị vứt bỏ. Edit: KimnganLu8 Convert: nguyetly_acc1 Thể loại: song trọng sinh, cung đấu Nội dung: Tô Dư trọng sinh thông qua một đoạn ngắn mộng cảnh mà biết được tương lai của mình trở thành cái dạng gì: Mất đi hậu vị thuộc về...