Chương 21 + 22: Nhãn tuyến

14.8K 453 17
                                    

Tô Dư cất bước đi vào, hành lễ như thường lệ:" Bệ hạ thánh an."

" Đứng lên đi."_ Hoàng đế miễn lễ cho nàng. Tô Dư thế nhưng cũng không đi đến chỗ ghế phía trước ngồi xuống, chỉ đứng nhìn Lục Nhuận Nghi không nói.

Trong một chút ngắn ngủi, Lục Nhuận Nghi có chút khinh khi nâng cằm nhìn Tô Tiệp Dư ngày xưa từng bị chán ghét. Nàng ta rất muốn phát hỏa nhưng lại ngại hoàng đế nên cũng không dám làm gì, cùng Tô Dư đối đầu chốc lát, cuối cùng Lục Nhuận Nghi đành phải đứng lên, cúi đầu khẽ chào:" Tiệp Dư nương nương thánh an."

" Miễn."_ Thần sắc Tô Dư lúc này mới lộ ý cười, định đi sang chỗ ghế bên cạnh ngồi xuống. Nhưng hoàng đế bỗng vẫy tay với nàng: " Đi bên này ngồi."

Ở hai bên án kỷ, Lục Nhuận Nghi đã ngồi ở bên trái, bỏ trống vị trí bên phải. Tô Dư liếc nhanh nàng một cái rồi không từ chối mà đi đến ngồi, nàng vừa ngồi xuống, Lục Nhuận Nghi đã thâm ý mở miệng:" Tiệp Dư nương nương quả thật tin tức linh thông, thần thiếp mới đến Thành Thư điện chưa bao lâu, nương nương ngài đã vội đến nơi này giải thích với thần thiếp."

Ý chỉ Tô Dư hoặc có dụng tâm dò hỏi, hoặc căn bản không phải đến vì nàng mà là để 'Mê hoặc thánh tâm'.

Tô Dư tràn đầy ý cười mím môi, áy náy cúi đầu:" Nhuận Nghi nương tử quả thật thông minh, không thể gạt được cái gì. Bản cung quả thật không biết ngươi ở đây, chỉ là thuận miệng nói thôi. Huồng hồ trong cung nhiều tần phi như vậy, bản cung dù có bãn lĩnh thông thiên cũng không rãnh đi xem mỗi người đang làm gì."

Chính là muốn nói Lục Nhuận Nghi căn bản không đáng để nàng phí tâm tư dò hỏi.

Lục Nhuận Nghi nghe vậy nổi cáu một hồi, bất giác liếc nàng một cái, chỉ thấy nàng đang rũ mắt châm trà cho hoàng đế. Ở giữa ống tay áo, có đeo một đôi vòng ngọc thượng hạng. Nhìn thật mê hoặc, sắc nước đều đặn, mang một màu vàng cam khoác lên cổ tay thon dài của nàng. Trong lúc châm trà, hai chiếc vòng khẽ chạm nhau nhẹ vang một tiếng mà nàng cũng không hay, chỉ cười nói:" Cố ý tìm Nhuận Nghi nương tử là giả, bất quá muốn giải thích với Lục Nhuận Nghi vì sao bản cung không ban chết cho cung nữ kia lại là thật."

Lục Nhuận Nghi nhìn lạnh nàng, chỉ nghe nàng nói:" Nương tử, ngươi vừa rồi nói bị nhục như vậy không bằng chết đi. Lời này quả không sai, nhưng nàng chỉ là một cung nữ chứ không phải một phi tần, chờ đến sang năm liền có thể được thả ra ngoài cung, một khi ra khỏi hoàng cung thì sẽ không còn ai biết đến nàng. Cho nên lưu lại cho nàng một mạng thì sẽ tốt hơn, nương tử đã hiểu chưa?"

Lời nói này chẳng khác nào đem Lục Nhuận Nghi thuyết giáo một phen, nàng ta nghe xong liền cười lạnh:" Cung nữ kia phạm tội nặng như vậy, thiếu chút nữa còn liên lụy nương nương, nương nương thế nhưng có thể dung thứ sao?"

Thấy nàng mới đó mà đã muốn nghe thuyết giáo lần hai, Tô Dư chỉ cười 1 tiếng:" Thiếu chút nữa liên lụy bản cung? Sao bản cung lại không cảm thấy nhỉ?"

Từ đầu đến cuối, hoàng đế nắm trong tay quyền sinh sát đều không hề nghi ngờ nàng nửa câu, thậm chí còn giải vây giúp Tô Dư. Lục Nhuận Nghi tất nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, hơi trệ một chút mới nói tiếp:" Tuy chưa dính líu tới nương nương, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là tội nhân, nương nương làm vậy không phải quá mức che chở sao."

[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ