Diệp Phi...có lẽ đã chẳng tạo ra sóng gío gì ở hậu cung nữa rồi.
Nhớ rõ thời điểm bị tước quyền, còn dẫn đến không ít nghị luận ở hậu cung. Nhưng hôm nay bị giam vào lãnh cung, mọi người trong cung lại bình tĩnh lạ thường.
Đại khái bởi vì không liên quan đến hoán đổi quyền lực, trong cung vốn cũng nhiều người, thiếu đi một người cũng không khác biệt gì đi.
Lúc đó Tô Dư cùng Giai Du Phu Nhân, Nhàn Phi, đều chỉ nhạt nhìn, nhìn Diệp Phi khóc đến tê tâm liệt phế, chỉ cầu hoàng đế tha cho mình lần này. Cho đến tận khi nàng ta bị hoạn quan kéo đi, cũng không có ai vì nàng ta cầu tình nửa câu. Phi tần các nàng không nói, cung nữ hoạn quan trong điện cũng không, Thẩm Diệp bên ngoài lại càng không biết.
Nhìn nàng ta thê thảm như thế. Không khỏi nhớ lại lúc Diệp Cảnh Thu còn quyền lực ngất trời, người người cung phụng, nịnh nọt, nửa điểm cũng không dám đắc tội. Nhưng hôm nay chịu đạo thánh chỉ này, một người vì nàng ta cầu tình cũng không có.
_______________________________________
" Trừng phạt đúng tội."_ Trong Nguyệt Vi cung, Nhàn Phi thanh lãnh cười một tiếng, nói ra bốn chữ này.
Tô Dư mân mê chén trà, tinh tế nói:" Trừng phạt đúng tội là một mặt, mặt khác cũng là do nàng quá thiếu kiên nhẫn. Ai cũng biết, chuyện như vậy nháo đến cửa Thành Thư điện, người mất mặt cuối cùng vẫn là hoàng đế, vậy mà nàng lại không thèm để ý."
Nhàn Phi cúi đầu, cầm một miếng thịt trong đĩa ném cho Cá Bột, nói:" Ngược lại không nghĩ bệ hạ sẽ nghiêm trị như thế, trực tiếp biếm vào lãnh cung, chỉ sợ lát nữa Diệp đại nhân phải tiến cung cầu tình rồi."
" Không cần 'lát nữa'."_ Tô Dư cười khẽ _" Vừa rồi lúc ta rời đi Thành Thư điện, Diệp đại nhân đã đến Thành Thư điện chờ diện kiến rồi."
Nhàn Phi bất giác kinh ngạc:" A, thật nhanh!"
_______________________________________
Hạ Lan Tử Hành hiểu rõ, phát lạc Diệp Cảnh Thu, chắc chắn không tránh được Diệp Điền Húc.
Bình thản nhìn Diệp Điền Húc tiến điện hành lễ hạ bái, miệng vẫn nói 1 tiếng thánh an như thường, hoàng đế cũng như thường lệ ra lệnh miễn lễ. Nhưng sau khi ngồi xuống, không đợi Diệp Điền Húc mở miệng trước, hoàng đế đã nói:" Nếu đến để biện hộ cho Diệp Phi, vậy liền mời khanh trở về."
Thanh âm lạnh lẽo đến mức Diệp Điền Húc phải rùn mình một cái. Lúc hắn biết rõ ngọn nguồn, cũng thầm than một tiếng nữ nhi làm việc quá lỗ mãng, nhưng lại không nghĩ hoàng đế sẽ tức giận như thế. Trầm mặc chốc lát, Diệp Điền Húc ấp úng:"Bệ hạ, Diệp Phi đã từng chưởng lý lục cung, làm sao có thể làm ra chuyện mất quy củ như vậy chứ?"
Nghe ra đây là cố ý giải vây cho Diệp Phi, hoàng đế phẳng phất cười lạnh 1 tiếng:" Cái này phải hỏi chính nàng."
Diệp Điền Húc khựng lại, hoàng đế 1 chút mặt mũi cũng không cho hắn. Im lặng thật lâu, Diệp Điền Húc vẫn không dám chắc rủi ro trong việc này, tự định giá xem mình còn nói gì được không. Hoàng đế liếc nhìn hắn, nhạt nói:" Ý chỉ sớm đã hạ, đại nhân không cần nói gì thêm. Diệp Phi bị giam vào lãnh cung, nhưng trẫm sẽ không thua thiệt nàng, đại nhân nếu còn muốn cầu cái khác..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ Tiêu
Romantizm(*) Khí hậu: Hoàng hậu bị vứt bỏ. Edit: KimnganLu8 Convert: nguyetly_acc1 Thể loại: song trọng sinh, cung đấu Nội dung: Tô Dư trọng sinh thông qua một đoạn ngắn mộng cảnh mà biết được tương lai của mình trở thành cái dạng gì: Mất đi hậu vị thuộc về...