Chương 114

6.7K 201 12
                                    

An bài lần này của hoàng đế khiến Tô Dư mơ hồ cảm thấy ngày sau tránh không được một trận ác chiến. Thắng thì bình an vô sự, thua thì hài cốt  không còn.

Những thứ này chỉ là suy đoán của riêng nàng, hoàng đế đến giờ vẫn chưa cùng nàng nói rõ. Đây là chuyện hắn muốn tự mình ứng phó, không muốn nàng vì mình thêm phiền muộn. Hiểu rõ tâm tư hắn, Tô Dư liền không hỏi nữa, số lần chủ động đến Thành Thư điện cũng nhiều hơn, trong lòng luôn có một nỗi sợ không thể lái đi được, chỉ khi gặp hoàng đế mới thấy an tâm phần nào.

Tự biết Thành Thư điện luôn là nơi triều thần nghị sự, phần lớn thời gian Tô Dư đều nghỉ trong tẩm điện. Hoặc cùng hai tiểu chồn chơi đùa, hoặc làm một chút nữ công, tìm một quyển sách đọc, bình bình thản thản trôi qua.

Đợi đến lúc không còn người ngoài, mới chuẩn bị hai phần trà bánh, lẳng lặng đến chính điện đợi, cũng không quấy rầy hoàng đế xử láy chuyện của hắn. Ở một bên pha trà mài mực, làm cho đại điện vốn uy nghiêm cũng nhuốm một tầng ấm áp.

Nguyệt Chi cũng vui vẻ cùng nàng ở trong Thành Thư điện, bởi vì mỗi khi Tô Triệt có chuyện, đều sẽ trực tiếp tới Thành Thư điện. Từ đó, cơ hội hai người gặp mặt cũng nhiều -- mặc dù không thể thấy mặt, nhưng nghe được giọng của hắn so với không có gì vẫn tốt hơn.

Đối với việc này, trong lòng Tô Dư khó tránh đề phòng, Nguyệt Chi rốt cuộc vẫn là nữ quan nội cung, trong cung nhiều người nhiều miệng, nếu bị nói đến cũng không phải chuyện tốt, hoàng đế lại cảm thấy không sao, còn khuyên nàng:" Trong cung đều biết nàng sau này sẽ gả cho Tô Triệt, nàng cứ để bọn họ tùy ý đi. Cũng không thể để ba năm lưu lại này khiến họ lạnh nhạt , đến lúc đó thành hôn liền xuất hiện phiền toái."

Cũng có đạo lý...

Trong cung xảy ra chuyện gì, nàng cùng hoàng đế liền hộ Nguyệt Chi là được, nếu như thật khiến họ lạnh nhạt,  cuộc sống khi cưới sau này chưa chắc dễ dàng.

Vì vậy một thời gian dài, nếu như đụng phải Tô Triệt yết kiến, đa phần Tô Dư đều ở tẩm điện nghỉ ngơi, để Nguyệt Chi tự mình đi gặp một lần.
_______________________________________

Ngày hôm đó Thẩm Diệp cùng Tô Triệt đến bẩm chuyện, Tô Dư vừa vặn tại chính điện tùy giá, vốn cùng hai người biết rõ nên cũng không tránh đi. Vẫn là chuyện phụ thân, mấy gia đinh lúc trước bắt được chết sống cũng không đổi lời khai, khẳng định chính mình bị con thiếp thất sai sử. Thẩm Diệp đối chiếu lời khai những người này, hoàn toàn trùng khớp, giống nhau đến mức... như được thương lượng qua.

Kiên quyết che dấu như thế càng thêm ấn định suy đoán lúc trước của họ, thế lực Đậu gia sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy.

" Thần thử tra qua, muốn tìm được nguyên nhân phía sau, kết quả một chút cũng không tra được."_ Thẩm Diệp trầm trọng thở dài, ý tứ trong đó không nói cũng biết.

Hoàng đế trầm mặc hồi lâu mới nhẹ gật đầu, nhất thời không nói gì, ngược lại hỏi Tô Triệt:" Hoàn Nhạn trì bên kia thế nào?"

" Đều theo bệ hạ an bài."_ Tô Triệt gật đầu _"Những ngày gần đây đã có người đến dò hỏi, bộ dáng đều là dân chúng, trong đó sợ rằng không thiếu người các vị đại thần phái đi. Tất cả liền như bệ hạ phân phó, nói là tu bổ tẩm lăng cho trưởng tỷ, các bộ phận chế tác theo Phi vị, đều đặt lộ ra bên ngoài ở vị trí khiến người dễ để mắt tới."

[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ