Chương 103

6.5K 204 6
                                    

Vân Mẫn Phi sảy thai, tin tức này nhanh chóng truyền ra khỏi cung. Trong phủ cấm quân Đô Úy, Thẩm Diệp nghe được chuyện này không khỏi sững sờ, trầm tư một lát liền phân phó:" Nhanh chóng sai ngươi đến Ánh Dương, đưa Tô Triệt đến đây."

Tô gia gần đây gặp quá nhiều chuyện, nhất định phải để Tô Triệt trở về một chuyến.
_______________________________________

Khi Tô Dư tỉnh lại, là vào thời điểm thượng triều, thế nhưng hoàng đế vẫn còn túc trực bên nàng. Tô Dư ngẩn người, âm thanh có chút khàn:" Hài tử..."

Nàng đã mơ hồ nhận ra đứa bé không còn, đứa bé đầu tiên của nàng.

" A Dư."_ Hạ Lan Tử Hành cúi người nhìn nàng, im lặng một hồi, vẫn không nỡ đem những lời kia nói ra _" Hài tử...sẽ còn có nữa..."

Bên tai lập tức truyền tới tiếng khóc thảm thiết làm hắn chết lặng, hắn hiện tại chỉ biết nắm tay nàng chặt hơn, nửa câu an ủi cũng không nói được -- lúc này, mọi lời nói đều trở nên vô dụng.

" A Dư thân thể nàng còn hư nhược.."_ Cuối cùng đành khuyên nàng 1 câu, vô lực cực kỳ. Tô Dư chảy nước mắt, cũng không rõ là vì phụ thân hay đứa bé.

Cảm nhận thân thể bị hắn ôm lấy, nàng liền vô thức tránh né, nhưng nửa điểm khí lực cũng không có. Trong lòng chỉ biết tự an ủi chính mình, lúc này không thể khóc, phụ thân đã chết, nếu mình chỉ biết khóc lóc.....Tô Triệt sẽ thế nào đây?

Tô Dư bị hắn ôm trong ngực cuối cùng cũng dần an tĩnh lại, hoàng đế cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng cắn chặt môi, cố nén khóc.

Hắn cũng đang chịu đựng. Tuy không giống nàng phải thừa nhận đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, nhưng mất đi đứa bé, trong lòng hắn cũng không khá hơn nàng là bao. Bất quá lúc này nhìn nàng khóc thành như vậy, hắn cũng không thể cùng khóc với nàng.

Hạ Lan Tử Hành nhẹ đỡ nàng xuống, để nàng nằm an ổn trên giường, nhìn nàng bộ dáng thất thần, hoài nghi nàng có thể nghe được những lời này hay không, bất quá vẫn ngập ngừng nói:" Chuyện đứa nhỏ....nàng không nên nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt........ đừng tổn thương thân thể mình..."

Đột nhiên không biết nói gì nữa, cảm thấy lời nói nào của mình cũng vô dụng. Hoàng đế ngậm miệng, im lặng không nói.
_______________________________________

" Bệ hạ..."_ Tô Dư nhìn hắn, khẽ gọi. Nàng nói:" Phụ thân thần thiếp....thần thiếp nghe được hắn đến Dục Đô...."

Không hiểu tại sao, nàng đột nhiên hi vọng hắn có thể chính mình nói cho nàng biết, nói ra chuyện phụ thân bị truy sát trên đường. Để cho nàng biết rõ tường tận, để cho nàng biết rốt cuộc phụ thân đã làm nên chuyện ác tày trời gì khiến hoàng đế không thể không giết hắn...

Chỉ cần hắn cho nàng biết lý do, nàng liền lập tức chấp nhận.

" Dục Đô?"_ Hoàng đế trong lòng căng thẳng, ánh mắt lẳng lặng quan sát nàng, suy đoán xem nàng có phải đã nghe được chuyện gì. Có lẽ là không, sự kiện kia chỉ có cấm quân Đô Úy phủ biết rõ, trong cung lại đề phòng nghiêm ngặt, hắn cũng đã nói với Thẩm Diệp không thể để người ngoài biết chuyện, như vậy hậu cung làm sao biết được?

[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ