Tô Dư vào mùng hai tháng giêng trở lại Tô gia.
Nhắc tới cũng khéo, vốn cũng không để tâm, đến lúc xuất cung mới chợt nhận ra, dân gian nếu nữ nhi gả ra ngoài trở về nhà mẹ đẻ, đều chọn ngày mùng hai tháng giêng này.
Chỉ là phụ mẫu nàng đều không còn ở đây, lần này về, là để thắp hương cho phụ thân.
Đi vào phòng khách, Tô Dư thở dài nặng nề -- mơ hồ nhớ lại, lần trước, cũng là lần cuối cùng gặp mặt phụ thân, chính là ở nơi này. Khi đó Diệp Cảnh Thu còn sống, lúc rời khỏi Tô phủ liền tìm nàng cùng Thẩm Diệp gây phiền toái....Đó là chuyện cách đây bao lâu rồi? Giống như đã thật lâu, tựa như đã mấy đời.
Đó cũng là một trong số ít lần, nàng nhận ra dã tâm phụ thân còn đáng sợ hơn mình nghĩ, tất cả đều chỉ để tâm đến hai chữ 'Tô gia', đối với cảnh ngộ của nàng cùng Tô Triệt liền bỏ mặc.
Không biết từ lúc nào, thứ người quan tâm đều chỉ là hai chữ 'Tô gia' này, là quyền lực, là hư danh, mà không phải hai đứa con bọn họ.
Lần đó, Tô Dư cùng phụ thân từ biệt trong không vui.
_______________________________________Lại thở dài một tiếng, Tô Triệt vẫn luôn im lặng một bên, lúc này mới đi lên phía trước, khuyên nhủ:" Trưởng tỷ nén bi thương, phụ thân..."
" A Triệt."_ Tô Dư cắt lời hắn, yên lặng thật lâu mới nói ra sáu chữ _" Phụ thân chết không hết tội."
" Trưởng tỷ?!"_ Tô Triệt kinh ngạc không thôi nhìn nàng, thần sắc tuy bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn có chút run rẩy. Tô Dư cũng nhìn hắn, nói:" Phụ thân đi rồi, ta lại là người đã gả ra ngoài, Tô gia chỉ còn lại ngươi. Ngươi phải nhớ, sau này không được giống phụ thân, tranh quyền tranh đến mức tất cả mọi chuyện đều không màng tới. Ngươi sống cả đời, lúc sống không có quyền lực, lúc chết chẳng thể mang theo, vì thứ này liên lụy người trong nhà, thật không đáng."
"... Vâng."_ Tô Triệt suy ngẫm lời nói của Tô Dư, cũng không biết tại sao nàng làm vậy, chỉ cảm thấy những lời này của nàng là đúng.
" Phụ thân đời này là vì Tô gia."_ Tô Dư nói, trong âm thanh có chút cay đắng _" Cái gì là 'Tô gia'? Không phải là phủ đệ này, không phải là bảng hiệu trước cửa, hậu nhân chúng ta mới chính là 'Tô gia'. Nhưng người vì một cái hư danh, đến chúng ta cũng có thể liên lụy."
Tô Triệt im lặng. Cho đến hôm nay, những chuyện hắn biết đều không bằng Tô Dư, nhưng cảm thụ này hắn vẫn có như nàng. Từ vài năm trước, phụ thân đã không còn là người trong ký ức thuở nhỏ của hai người, vì vậy hắn cũng đã từng khuyên Tô Dư, đừng nên để Tô gia ràng buộc quá nhiều.
Chỉ là khi đó, hắn không có dũng khí nói với trưởng tỷ -- vì phụ thân, không đáng.
_______________________________________Ngày đó Tô Dư thắp hương cho phụ mẫu trước từ đường. Lòng tràn đầy lời muốn nói, lại không biết nên nói từ đâu, cuối cùng chỉ dập đầu một cái:" Mẫu thân, từ nay ta sẽ tùy tâm mà sống."
Ký ức của nàng về mẫu thân đều dừng lại lúc 5 tuổi. Lúc nàng năm tuổi, sau khi mẫu thân Hoắc Niệm sinh Tô Triệt, liền buông tay rời khỏi thế gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ Tiêu
Romance(*) Khí hậu: Hoàng hậu bị vứt bỏ. Edit: KimnganLu8 Convert: nguyetly_acc1 Thể loại: song trọng sinh, cung đấu Nội dung: Tô Dư trọng sinh thông qua một đoạn ngắn mộng cảnh mà biết được tương lai của mình trở thành cái dạng gì: Mất đi hậu vị thuộc về...