Tô Dư vừa nghe thân thể liền run lên, đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của hắn, bất giác càng thêm sợ hãi. Khẽ cắn môi quỳ xuống, khẩu khí bình tĩnh:"Xin bệ hạ thứ tội...phụ thân cũng là vì sốt ruột thay cho thần thiếp mới làm ra chuyện không đúng mực này...nếu bệ hạ muốn hỏi tội....cứ việc hỏi tội thần thiếp.."_ Nàng cảm nhận sự lạnh lẽo của nền đất dưới váy _"Tất cả đều theo định đoạt của bệ hạ."
"Định đoạt của trẫm?"_ Hoàng đế nhìn nàng nghiến răng cười nói _" Vậy nếu trẫm ban cho ngươi ba thước lụa trắng thì sao?"
Tô Dư nghe vậy liền bật thốt:" Vậy lúc đó bệ hạ sẽ tha tội cho Tô gia chứ?"
Hoàng đế ánh mắt trầm xuống, phun ra một chữ:" Đúng."
Rõ ràng nghe được Tô Dư thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lúc này xuất hiện 2 phần ý cười thật tâm, cúi đầu: "Tạ ơn bệ hạ."
"..."_ Hạ Lan Tử Hành cơ hồ giận đến bật cười, quả thật đã bị nàng chọc tức mà. Bất luận đời trước hắn phụ bạc nàng thế nào, thì chuyện này cũng là do phụ thân nàng không đúng trước, vậy bây giờ hắn nên làm sao mới phải đây?
Bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng:" Tạ cái gì mà tạ, đứng lên đi."
"Bệ hạ..."_ Tô Dư trong nháy mắt kinh ngạc, hắn hơi thở dài, đưa tay đỡ nàng dậy:" Không cần ngươi phải gánh tội thay đâu."
Tô Dư nghe vậy càng hoảng, không cần nàng phải 'gánh tội thay', như vậy không phải hắn có ý muốn thưởng phạt phân minh chứ? Vốn đang được hoàng đế đỡ tay, nhưng lại vì kinh sợ mà bất giác giãy ra, vừa muốn mở miệng cầu xin thì trán đã bị hắn búng một cái.
"Ngay cả cầu trẫm ban cho ba thước lụa trắng ngươi cũng dám nói, xem ra ngươi thực muốn chết nhỉ."_ Hoàng đế cười liên tục _" Thôi, cũng không nháo đến mức làm ra chuyện lớn gì, trẫm sẽ không truy xét nữa."
... Hắn vừa nói cái gì?!
Nàng trợn tròn hai mắt không ngừng kinh nghi. Tuy hắn nói rất hời hợt, tựa như đang nhẹ nhàng hỏi nàng buổi tối ngủ có ngon không, nhưng cái nhẹ nhàng này của hắn lại làm cho nàng không ngừng khẩn trương. Chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi, quả thực không có lý do gì...
Nhìn nàng sững sờ, hoàng đế suy nghĩ một chút lại đưa tay búng trán nàng lần nữa. Nàng vừa hồi thần, đã thấy thần sắc hoàng đế trở nên hoàn toàn nghiêm túc, không còn chút ý cười nào:" Hãy để cô của ngươi nói với phụ thân ngươi rằng, việc này trẫm đã biết, nhưng vì nể mặt của ngươi nên sẽ không so đo với hắn nứa. Nhưng nếu còn lần sau...mặt mũi của ngươi cũng chỉ đủ để lưu lại một mạng này của mình thôi."
Hắn muốn đền bù tổn thất cho nàng, đây là điều không thể nghi ngờ. Hắn cũng biết rõ mình đời trước đã thua thiệt nàng thế nào, nhưng hắn chắc chắn đời trước mình không hề thua thiệt Tô gia của nàng -- hắn đối với Tô gia đã làm hết sức, hắn chưa bao giờ hồi hận về những gì mình đã làm với Tô gia. Đời này, nếu Tô gia vẫn còn chưa thấy rõ, hắn có thể sẽ nể mặt nàng mà nhẫn thêm một chút, nhưng tuyệt sẽ không nhẫn quá nhiều.
Hắn có thể bất chấp chính mình mà làm mọi thứ cho nàng, nhưng Đại Yến là cơ nghiệp tổ tiên để lại, hắn không có tư cách mang ra để bồi thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ Tiêu
Romantizm(*) Khí hậu: Hoàng hậu bị vứt bỏ. Edit: KimnganLu8 Convert: nguyetly_acc1 Thể loại: song trọng sinh, cung đấu Nội dung: Tô Dư trọng sinh thông qua một đoạn ngắn mộng cảnh mà biết được tương lai của mình trở thành cái dạng gì: Mất đi hậu vị thuộc về...