Khí trời ngày càng chuyển lạnh, gió mát từ từ nổi lên, những ngọn cây đầu cành cũng lộ vẻ khô vàng. Mùa thu đang tiến gần, cuối cùng đã đến lúc trở về Cẩm Đô. Một ngày trước khi lên đường, lúc các cung nhân đang thu dọn đồ đạc, Tô Dư nằm ở trên giường, ôm lấy Cá Bột, vừa vuốt ve khối hắc ban trên trán nó vừa nói:" Ngày mai sẽ phải hồi cung, ngươi ở trên đường ngoan ngoãn cho ta, không cho phép chạy lung tung, nếu không muốn tìm cũng tìm không được đâu."
Cá Bột phát ra một tiếng hừ nhẹ, không biết có phải đang biểu lộ ý khinh thường hay không.
Hơn hai tháng này trôi qua thật hài lòng, nguyên nhân lớn nhất, hơn phân nửa là vì Diệp Cảnh Thu không có ở đây. Tuy Giai Du Phu Nhân cũng là địch với nàng, nhưng rốt cuộc cũng không có nhiều mối hận cũ bằng nàng ta. Bước lên xe ngựa hồi cung, Tô Dư buồn bã thở dài, đối với hành cung này có chút không bỏ được.
Vì vậy liền hết sức hi vọng vào mùa hè năm sau, còn không nhịn được nhớ tới lúc hoàng đế nói muốn dẫn nàng đi Kỳ Sông chơi.
Đường xá xa xôi, mở ra trùng trùng điệp điệp nghi thức, hoa cái, phiên kỳ giao thoa lẫn nhau, cơ hồ không thấy được điểm cuối cùng. Cá Bột nhảy lên đầu vai Tô Dư nhìn ra ngoài cửa sổ, Tô Dư theo ánh mắt hưng phấn của nó nhìn một vòng xung quanh, đưa tay ôm lại trong lòng, cười trách 1 câu:" Ngươi coi chừng ngã ra ngoài đấy."
Sau đó liền nghe được một tiếng hí trầm trầm, vừa nhìn lại, Phi Ngư đã ở trước màn xe nghiêng đầu dò xét. Nó tìm tòi như vậy cũng không có việc gì, chỉ là Cá Bột thấy vậy bỗng dưng nhảy khỏi ngực Tô Dư, đi theo Phi Ngư chạy ra ngoài.
Tô Dư lập tức cuống cuồng, đưa tay vén rèm xe nhìn ra, liền thấy hai đạo bóng trắng đang chạy thật nhanh, theo dòng người chạy về phía trước, mấy tên cung nhân thấy vậy liền cố gắng ngăn trở, nhưng căn bản ngăn không được, chỉ chốc lát sau đã mất tung ảnh.
" Cá Bột?!"_ Chiết Chi nhảy ra ngoài đuổi theo, nhưng còn chưa bước xuống đã không thấy thân ảnh của hai tiểu chồn đâu, vô cùng lo lắng quay đầu hỏi Tô Dư _" Nương nương...này... làm sao đây?"
Đây không phải trong hành cung, một địa phương lớn như vậy, xe ngựa lại không ngừng di chuyển, thật không biết bọn chúng có thể tìm về hay không.
Tô Dư cau mày, kiệt lực tìm kiếm hai đạo thân ảnh bên ngoài cửa sổ, cuối cùng vẫn không có kết quả. Mũi không khỏi có chút chua, khẽ mỉm cười, an ủi chính mình:" Đại khái chốc lát nữa sẽ về thôi."
" Có cần nói với bệ hạ 1 tiếng không?" _ Chiết Chi hỏi nàng.
Tô Dư thế nhưng lại quả quyết lắc đầu. Có thể vì một chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy hoàng đế sao? Hơn nữa cho dù nói ra, cũng có thể làm được gì? Cũng không thể vì thế mà làm cho mọi người dừng lại, huy động nhân lực để tìm hai con chồn nhỏ được. Đã biết không thể, liền nhất quyết không bẩm đi, bẩm rồi thì làm được gì? Để hoàng đế an ủi nàng đôi câu sao?
Tuy hoàng đế gần đây sủng ái nàng, nhưng nàng cũng không thể làm ra chuyện thị sủng sinh kiêu (*) như vậy được.
(*) Thị sủng sinh kiêu: được sủng ái mà sinh kiêu ngạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ Tiêu
Romance(*) Khí hậu: Hoàng hậu bị vứt bỏ. Edit: KimnganLu8 Convert: nguyetly_acc1 Thể loại: song trọng sinh, cung đấu Nội dung: Tô Dư trọng sinh thông qua một đoạn ngắn mộng cảnh mà biết được tương lai của mình trở thành cái dạng gì: Mất đi hậu vị thuộc về...