Chương 49: Hiệp lộ

10.5K 315 5
                                    

"Thần thiếp mơ thấy Tô gia diệt vong.. Phụ thân cùng em trai đều..."_ Tô Dư dừng lại, cúi thấp đầu nói_"Thần thiếp thấy mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn bọn họ tắt thở..."

Những lời này tuy nàng chưa từng nói với hắn, nhưng Hạ Lan Tử Hành cũng đoán được chút ít. Hôm đó khi gặp ác mộng nàng hoảng loạn cầu xin hắn đừng giết bọn họ, ngày kế tiếp lại hỏi hắn có phải đối tốt với nàng vì muốn trừ Tô gia không thì hắn đã lờ mờ đoán được. Gật đầu một cái, hoàng đế nói:" Đại để đoán được chút ít. Nhưng trẫm cũng từng nói với ngươi, trẫm sẽ không động đến họ."

" Bệ hạ."_ Tô Dư chần chừ. Không biết có nên nói với hắn những giấc mộng kia hay không, nhưng lại sợ nếu nói ra, hắn sẽ cho rằng nàng là yêu quái, một con yêu quái có thể biết trước những chuyện chưa xảy ra. Suy nghĩ 1 lát, Tô Dư nhẹ nhàng nói_"Bệ hạ...thần thiếp muốn vì Tô gia tranh 1 lần."

" Tranh?"_ Hạ Lan Tử Hành hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nàng biết hắn không thể tha cho Tô gia, cho nên dứt khoát hạ chiến thư với hắn sao. Nhìn sự giãy giụa giữa mi tâm của nàng, tựa hồ không giống như vậy, liền cười một tiếng hỏi nàng _" Tranh cái gì?"

" Nếu thần thiếp làm cho Tô gia thoái ẩn triều đình, bệ hạ sẽ cho chuẩn thần thiếp chứ?"_ Nàng mong chờ nhìn hoàng đế, cắn cắn môi nói _" Hay là..... bệ hạ cảm thấy...Tô gia đã phạm nhiều tội đến mức phải tru di tam tộc?"

Tru di tam tộc. Hạ Lan Tử Hành không nhịn được cứng người lại, đó chính là hình phạt đời trước hắn đã ban cho Tô gia. Lúc đó trong tam tộc, chỉ có mình Tô Dư làm phi tần ở trong cung là còn sống.

" A Dư ngươi không cần..."_ Hạ Lan Tử Hành có chút kinh nghi (*) đánh giá nàng _" Trẫm đã nói không động họ thì chắc chắn không động."

(*) Kinh nghi: Kinh ngạc + nghi ngờ

" Thần thiếp không phải không tin bệ hạ."_ Tô Dư buồn bã thở dài _" Nhưng phụ thân..bệ hạ chịu buông tha người, nhưng người lại chưa chắc sẽ hết hi vọng. Nếu lỡ như một ngày phạm phải tội lớn tày trời, bệ hạ ngài còn có thể tha cho người sao?"

Lời nói này hơi có chút bén nhọn, nhưng lại hợp tình hợp lí. Tuy hắn là hoàng đế, nhưng cũng có một số  chuyện hắn không thể tự mình làm chủ. Nếu quả thực phạm phải tội lớn tày trời, thì dù hắn có muốn tha, triều thần cũng chưa chắc đồng ý.

" Tùy ngươi vậy."_ Hoàng đế cũng thở dài, cười nói _" Bất quá ngươi phải khuyên phụ thân ngươi thật tốt, nếu như ngươi thật sự có thể khiến phụ thân ngươi từ quan...trẫm lúc trước quả thực đã xem thường ngươi rồi."

" Từ từ sẽ biết."_ Tô Dư cười yếu ớt. Nàng cũng không biết mình có thể làm được những gì, nhưng cho dù có nửa phần cơ hội nàng cũng nhất định phải thử một lần. Im lặng một hồi, Tô Dư tiếp tục nói _" Bệ hạ, có thể...không cho Tô Triệt tiếp tục làm việc ở cấm quân Đô Úy phủ nữa được không?"

Hoàng đề hơi giật mình, sau đó chợt hiểu rõ:" Được. Trẫm cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện lần này, ngày khác trẫm sẽ cho người tìm cho hắn một chức quan nhàn rỗi."

" Thần thiếp không phải lo hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần nữa."_ Lời nói của Tô Dư bỗng trệ lại _" Thần thiếp là muốn hắn có thể cách xa Cẩm Đô một chút, cách xa Tô gia 1 chút...."

[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ