Tô Dư cầm thánh chỉ trong tay Từ U trở về Thành Thư điện, thời điểm muốn hoàng đế tha cho Sở thị một mạng, Hạ Lan Tử Hành do dự không ngừng nhìn nàng nửa ngày, tự nhủ cho dù muốn phát thiện tâm cũng không thể tùy tiện phát như vậy, Sở thị rõ ràng không lấy được mạng nàng sẽ không bỏ qua.
Tô Dư chống lại vẻ mặt này của hoàng đế mà cười nói:" Nàng hận thần thiếp, bất quá là vì chuyện năm xưa, thần thiếp liền muốn chờ đến khi chuyện này tra rõ, nhân chứng vật chứng đều đưa đến trước mặt nàng, xem nàng còn có thể nói nữa không."
Nguyên lai là do cố chấp chuyện này.
" Hừ."_ Hoàng đế nhạt nhìn nàng cười khẽ một tiếng, lấy lại quyển trục trên tay nàng đặt lên bàn, nói với Từ U _" Truyền chỉ, Sở thị phế vị Sung Hoa, biếm lãnh cung."
Thật cứ như vậy dễ dàng sửa miệng. Từ U vội thi lễ, tiếp tục rời đi truyền chỉ.
_______________________________________Gió thu nhẹ nhàng phất qua Cẩm Đô, tại đầu những cành lá nghịch ra từng mảnh vàng óng ánh, hoàng đế có chút hối lỗi nói với Tô Dư:" Đáng lẽ đã cho đòi Tô Triệt trở về, chỉ là trong tay hắn vẫn còn nắm chút việc, phải trì hoãn thêm mấy ngày."
Tô Dư mím môi cười:" Không sao... thần thiếp bất quá chỉ muốn mừng sinh nhật hắn, trước đó vài ngày cũng đã gặp qua ở Kỳ sông, bây giờ không trở về cũng không có việc gì..."
Mọi thứ đều trải qua bình yên, tâm của Tô Dư cũng thả lỏng phần nào, mùa thu năm nay, Tô Triệt bất luận thế nào cũng không thể bị xử chém ngang lưng nữa.
Từ tháng tám đến qua trung thu, hoàng đế đã liên tiếp triệu Vân Mẫn Chiêu Nghi gần 20 ngày. Tô Dư mới đầu có chút thấp thỏm, nhưng vẫn không có ý mở miệng khuyên hoàng đế triệu cung phi khác. Lúc nàng còn là Thái tử phi xử trí những việc này luôn cực kỳ ôn hòa, bất quá hôm nay.. cái danh hiền lương này ai muốn gánh thì cứ việc, nàng cũng không phải hoàng hậu, hoàng đế muốn sủng ái nàng, nàng liền vui vẻ trở thành sủng phi thôi.
Dùng xong bữa sáng, Chiết Chi dâng cho nàng nước trà súc miệng, tuy mỉm cười nhưng vẫn có chút lo lắng nói:" Nương nương thịnh sủng như thế, nếu truyền ra ngoài cung, các triều thần lại có điểm không vui."
Tô Dư thổi nhẹ khí trà, nghe vậy cười một tiếng:" Vui hay không vui, ta cũng đã ngồi lên cái ghế đứng đầu Cửu Tần này. Hôm nay còn muốn phế ta, bọn họ liền tiếp tục phí công phu đi."
Cứ như thế qua ba bốn ngày, hoàng đế vẫn cho truyền nàng mỗi tối, chỉ hai ngày gần đây không đụng đến nàng nữa. Ngày hôm đó khi hoàng đế ôm lấy Tô Dư, nàng liền nắm chặt tay hoàng đế đang đặt trên eo mình:" Bệ hạ..."
Hoàng đế thỏa mãn cười nói:" Biết rõ mấy ngày nay ngươi có nguyệt sự, ngủ đi."
Không ngờ còn nhớ rõ mấy ngày này.
Tô Dư lại lắc đầu cắn môi nói:" Bệ hạ có thể hay không...truyền ngự y một chuyến?"
"Làm sao vậy?"_ Hoàng đế nghi ngờ nhìn khí sắc nàng tuy không có nửa điểm bất thường, vẫn không tránh khỏi lo lắng nhíu mày, hỏi nàng _" Thân thể khó chịu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ Tiêu
Romance(*) Khí hậu: Hoàng hậu bị vứt bỏ. Edit: KimnganLu8 Convert: nguyetly_acc1 Thể loại: song trọng sinh, cung đấu Nội dung: Tô Dư trọng sinh thông qua một đoạn ngắn mộng cảnh mà biết được tương lai của mình trở thành cái dạng gì: Mất đi hậu vị thuộc về...