Chương 70: Ngày tuyết

10.1K 384 9
                                    

" Đi."_ Hoàng đế không hề hỏi ý nàng, đã nắm lấy tay nàng, tiếp tục hướng về phía trước.

Vài bông tuyết bắt đầu phiêu tán, rơi trên con đường đầy tuyết này, hòa thành một thể với nó. Con đường im tĩnh hơn ngày thường rất nhiều, với khí trời này, ước chừng mọi người đều thích ở nhà sưởi ấm hơn.

Từng phường, từng nhà, từng ngọn cây trong thành, đều được một màu trắng bao phủ, so với lúc trước bớt đi hai phần nghiêm túc, tăng thêm hai phần ấm áp cùng uy nghiêm.

Ngẫu nhiên sẽ có vài tiểu hài tử cười đùa chạy qua, ăn mặc thật dày, cùng kêu hô với các đồng bạn, cùng nhau đánh trận tuyết (ném tuyết). Tô Dư có chút thất thần, nàng cũng từng lớn lên như vậy -- cho dù lúc bé trong nhà quản rất nghiêm, sẽ không cho ra ngoài chơi như thế, nhưng thời điểm tuyết rơi, nàng vẫn có thể tùy ý chơi đùa trong phủ.

Khi đó nàng cùng Tô Triệt từ mùa thu liền ngày ngày chờ đợi một trận bão tuyết, sau đó khi trận tuyết đầu đông rơi xuống, liền hợp lực làm một người tuyết thật to.

Thẳng đến khi nàng xuất giá.

Tháng giêng năm ấy nàng mười lăm tuổi gả vào phủ Thái tử, bình an vô sự trải qua 7 tháng, sau đó chưa đến trung thu đã nháo với thái tử. Mùa đông năm ấy, là lần đầu tiên nàng cảm thấy...trời đông giá rét thật thê lương.

Cho dù mọi người lúc đó đều nhất mực cung kính gọi nàng 1 tiếng "Thái tử phi điện hạ", nhưng khi đó, nàng vẫn vô cùng hiểu rõ, trong lòng nàng luôn hi vọng chính mình chưa bao giờ gả qua.

" Làm sao vậy?"_ Âm thanh trầm thấp của hoàng đế vang lên, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Tô Dư ngẩng đầu lên, vừa nhìn hắn, vừa khẽ lay động cánh tay.

" Luôn có chuyện không chịu nói."_ Hoàng đế cười nhẹ, tiếp tục nhìn nàng, ý cười không giảm.

" Không chịu nói, là vì thần thiếp biết bệ hạ sẽ không muốn nghe."_ Tô Dư khẽ mỉm cười, cúi đầu nói. Đột nhiên một cỗ xe ngựa lớn chạy đến từ đường cái, tốc độ có chút nhanh. Hoàng đế nghe tiếng liền liếc mắt nhìn theo, làm như vô tình di chuyển từ phía sau sang phía ngoài của nàng, cười nói:" Ngươi không nói làm sao biết trẫm không muốn nghe?"_ Hoàng đế nhìn nàng _" Trẫm bây giờ muốn nghe nhất, chính là từng chuyện về ngươi."

Tô Dư mỉm cười một cái, nửa đùa nói: "Nếu là chuyện đại bất kính thì sao?"

" Trẫm đã nói muốn ngươi làm thê tử trẫm."_ Hoàng đế nói _" Giữa phu thê, không có gì là đại bất kính cả."

Tô Dư cuối cùng khẽ gật đầu, chậm rãi nói ra chuyện tình vừa nghĩ lúc nãy. Hoàng đế im lặng lắng nghe, khi nghe thấy chuyện năm đó phát sinh trong phủ, hắn còn không biết nó đã từng xảy ra.

Nàng nói, đó là lần đầu tiên nàng một mình đắp người tuyết.

Lúc trước luôn có Tô Triệt, còn có các thế gia quý nữ khác cùng nhau đắp. Nhưng năm ấy nàng đã là thái tử phi, không thể gặp được Tô Triệt, thiếp thấp đối với vị chính thất bị thái tử chán ghét như nàng lại càng trốn còn không kịp.

" Đắp rất chậm, đắp từ sáng đến trưa, mới miễn cưỡng đắp được phần thân."_ Tô Dư mỉm cười nhớ lại _" Rét đến mức hai tay muốn đóng băng, lạnh đến phát đau, nhưng như vậy cũng tốt, coi như có cái lý do để khóc một hồi."_ Lúc đó nàng là thái tử phi, luôn phải coi chừng cử chỉ của mình. Cho dù mỗi ngày có trôi qua ủy khuất thế nào đi nữa. Nàng chỉ có thể ở trong phòng của mình khóc rống lên, chốn vào trong chăn, lúc đó ai cũng khuyên không được. Nhưng nàng vẫn rất muốn có thể khóc một trận thật lớn vào ban ngày, nên lúc hai tay đau đớn vì lạnh đó nàng liền coi như một cái cớ. Cứ như vậy ngồi xổm trong sân, trước mặt người tuyết đang đắp dở, "Oa" một tiếng khóc lớn.

[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ