Chương 62: Tự thực

9.9K 361 5
                                    

Tô Dư cùng Thẩm Diệp cũng không nói gì với nhau nữa, cả hai đều yên lặng thưởng thức trà. Tô Dư thỉnh thoảng liếc nhanh ra ngoài cửa điện, tuy nhìn không thấy Diệp Cảnh Thu, nhưng vẫn biết nàng ta nhất định còn chờ bên ngoài.

Tâm tình liền có chút khó tả.

Ước chừng chưa đầy một năm trước, Diệp Cảnh Thu vẫn còn là phi tần cao nhất hậu cung. Chấp chưởng Phượng ấn, ở hậu cung nói một không ai dám nói hai. Khi đó nàng ở trước mặt Diệp Cảnh Thu, chỉ có thể nhận thua thiệt về mình, một là vì vị phần Diệp Cảnh Thu cao hơn rất nhiều, hai là vì...bất luận là chuyện gì đi nữa, hoàng đế cũng chưa bao giờ đứng về phía nàng.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, khi đó Diệp Cảnh Thu làm việc cẩn thận hơn thế này rất nhiều, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện đại loạn như vậy.

Làm thế nào có thể bức Diệp Cảnh Thu đến nước này chứ?

Tô Dư cũng nhất thời nói không rõ. Đại khái là do nhiều nguyên nhân đi... Giai Du Phu Nhân đột nhiên tiến cung, còn vào ở Trường Thu cung; mình cũng đột nhiên chiếm được sủng ái của đế vương...

Bỗng dưng nhớ ra, hình như vào hai ngày đầu hoàng đế đối tốt với nàng, Diệp Cảnh Thu truyền nàng đến Huệ Tức cung tra hỏi, đó là lần đầu tiên hoàng đế trước mặt mọi người che chở nàng. Từ ngày đó trở đi Diệp Cảnh Thu luôn biểu lộ kinh ngạc cùng bối rối, càng về sau, sự kinh ngạc cùng bối rối này càng ngày càng nhiều, tự chủ của Diệp Cảnh Thu cũng loạn đến mức chính nàng cũng phải giật mình, nhưng nàng ta lại thủy chung không nhận ra.

Tự chủ càng loạn, thế cục càng không thể khống chế, nhìn Diệp Cảnh Thu 1 lần lại 1 lần té ngã, lúc đó trong lòng nàng chỉ có khoái ý, 1 chút cũng không nghĩ đến nguyên nhân trong đó.

Hôm nay lại đột nhiên nhận ra một điều...

Sủng ái của đế vương, nếu giống như nàng lúc trước căn bản không thể có được, ngay cả sờ cũng không sờ đến, dù sao cuộc sống trôi qua cũng chỉ khó khăn một chút, mặc người giẫm đạp thôi; nhưng đáng sợ hơn, chính là như Diệp Cảnh Thu, quyền lực nhất trời, sủng ái cũng lớn nhất, nhưng sau đó lại trơ mắt nhìn người trướng mắt mình nhất được sủng ái, thậm chí chính mình còn có chút thất sủng.

Điều này chậm rãi bức người ta trở nên điên loạn, vì mỗi khi 1 phần mất đi đều có thể tinh tường cảm giác được, muốn liều mạng bắt lại, nhưng càng muốn bắt lại thì càng thêm hoảng loạn, sau đó...

Tô Dư lại lần nữa nhìn xuyên qua bức rèm về phía trắc điện.

Sau đó liền giống như Diệp Cảnh Thu, trong lúc vội vàng xao động muốn diệt trừ đối thủ, đã tự đưa chính mình vào tuyệt lộ.

Hoàng đế chắc chắn sẽ không tha thứ chuyện nàng ta nháo đến Thành Thư điện như vậy.

_______________________________________

Hạ Lan Tử Hành đi ra cửa chính cấm quân Đô Úy phủ, nặng nề thở một hơi.

Cũng không biết tối hôm qua làm sao -- rõ ràng ngày thường đều trôi qua bình an vô sự, vậy mà hôm qua nhìn Tô Dư ngủ thoải mái bên cạnh mình, hắn liền giống như thế nào cũng không nhịn được, làm chính mình phải liên tục không chế bản thân không động nàng, như vậy thì làm sao ngủ được chứ?

[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ