Chương 72: Mộng

10.5K 337 21
                                    

Kiệt sức, Tô Dư không biết chính mình đã thiếp đi lúc nào. Chỉ cảm thấy trong cơn mê, thân thể liền không khống chế được mà rơi xuống, mang đến một hồi rét lạnh thấu xương. Giống như vào giữa ngày đông giá lạnh, thình lình ngã xuống hồ băng.

Toàn thân phát run.

Trong hồ băng, vô tận ký ức giống như nước trong hồ không ngừng chảy vào đầu nàng, khiến cho Tô Dư vô lực nhìn rõ từng hình ảnh trong đó.

Lạnh quá...nàng cảm giác được mình đang run lên. Khó khăn mở mắt lên, điều đầu tiên nhìn thấy, chính là một mảnh rường cột chạm trổ. Nhìn rất quen thuộc, nhưng lại nhất thời không nhớ ra được đây là địa phương nào.

.... Tễ Nhan cung? Trinh Tin điện!

Nỗ lực nhớ lại, cuối cùng cũng có đáp án, lập tức mở mắt ra, mãnh liệt điều chỉnh lại hơi thở của mình...

Nàng nhớ ra rồi.

Ngày đó cũng giống thế này, thật lạnh. Máu từng chút từng chút một chảy ra khỏi thân thể, cơ thể trở nên rét lạnh, ý thức của nàng cũng dần mơ hồ, nhìn lên đỉnh điện Trinh Tin, sau đó liền không thể mở mắt lên được nữa.

Trước mắt chỉ còn lại từng đoàn từng đoàn sương mù, chợt có một lực hút khổng lồ, đẩy mạnh thân thể nàng về phía sau, hình ảnh xung quanh lập tức xoay vòng, tốc độ nhanh cực kỳ.

Muốn kêu lên, nhưng lại không  thể kêu lên được.

Sau đó không biết là qua bao lâu, nàng mới từ từ thấy rõ hình ảnh quanh mình. Nhất thời có chút bất đắc dĩ, đó là ký ức cả đời nàng, phần lớn đều là những thứ nàng không muốn nhắc tới, nhưng lúc này nàng lại không thể không xem.
_______________________________________

Từng chuyện gần xa đều được nhắc lại, đầu tiên 1 câu " Quý Tần nương nương, bệ hạ băng hà" đã khiến nàng trợn trừng mắt, nhìn cung nhân nói với 'nàng' những lời này, sau đó lại chứng kiến chính mình khóc đến tê tâm liệt phế.

Đây chính là chuyện đã từng xảy ra.

Tô Dư chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ, trí nhớ hai đời trộn lẫn vào nhau, từng chút từng chút một đánh vào đầu nàng, gây nên một hồi đau nhức kịch liệt.

" Bệ hạ, đây tuyệt đối không phải là Tô Quý Tần..."

Cung chính Trương thị. Tô Dư chỉ cảm thấy xung quanh chợt yên tĩnh cực kỳ, không chớp mắt nhìn Trương thị nói ra những lời này, sau đó bị người khác mang đi. Nàng nhớ, Trương thị là vì biện hộ cho mình mà chết...chính là lúc này sao?

" Bệ hạ, chuyện Tô gia...thỏa."_ Thẩm Diệp? Tô Dư sững sờ, không biết chữ "Thỏa" này của hắn là có ý gì.

Giữa lúc nghi hoặc, bỗng nàng bị ném ra khỏi những hình ảnh xoay quanh mình. Vừa đứng người lên... Tô phủ?

Một tiếng thở dài nặng nề. Tô Dư kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt lập tức rơi vào một vật màu trắng đặt trên án. Nàng nhìn phụ thân run rẩy đi tới, cầm vật đó lên, ném lên xà nhà...

Ba thước lụa trắng!

Trong nháy mắt khi chiếc ghế bị xô ngã, Tô Dư đã không thể nhịn được muốn hét lên, nhưng lại bị một lực hút mãnh liệt kéo đi.

[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ