Chương 124

7.7K 216 6
                                    

Hận sao, Tô Dư nhất thời bị hắn hỏi có chút ngây ngốc.

Thật lâu không nói gì, Hạ Lan Tử Hành trong lòng càng thêm sợ hãi, nhất thời hơi hối hận, chính mình không nên nói với nàng rõ ràng như vậy. Để cho nàng cái gì cũng không biết, xem hắn không phải người lúc trước có lẽ sẽ tốt hơn.

"Nếu như lúc thần thiếp sinh ra liền mang ký ức đời trước, có lẽ sẽ chọn không gả cho bệ hạ."

Sau thật lâu, Tô Dư mới chậm rãi nói.

Hạ Lan Tử Hành trong lòng căng thẳng. Kết quả này, coi như là trong dự liệu đi...đời trước hắn tổn thương nàng nhiều năm như vậy, giả như nàng sớm biết, nhất định sẽ không chọn chịu thêm một lần nào nữa.

"Nhưng...cho đến hôm nay, thần thiếp không hối hận đã gả cho bệ hạ."_ Tô Dư lúng túng nói. Ngước mắt lên, trên mặt lộ ý cười, toại nguyện nói _"Trước không biết bệ hạ là bệ hạ đời trước, thần thiếp cũng thử hận qua, kết quả hận không nổi. Lần này, liền không thử đi. Nếu vẫn là người lúc trước, thần thiếp liền xem 'tương lai' thật sự là 'tương lai', mọi chuyện đều chưa từng phát sinh."

Coi như chính mình chưa từng trải qua gì cả.

"... Là thật?"_ Hạ Lan Tử Hành có chút ngoài ý muốn, Tô Dư nhẹ cười nhìn hắn nói:" Nếu không thì sao? Bệ hạ ngài có biết...so đo những chuyện này mệt mỏi vô cùng."

Nàng vẻ mặt nghiêm túc, giống như thật chỉ vì lười phải so đo những thứ này. Hạ Lan Tử Hành không nhịn được cười một tiếng, yên lòng, trong vui sướng lại có chút luống cuống. Cúi đầu bụm mặt nửa ngày không động tĩnh, khiến Tô Dư do dự có nên hỏi hắn làm sao không.

Hạ Lan Tử Hành chợt ngẩng đầu, cười cắn răng, nói:" Dọa chết ta rồi....."

"..."_Tô Dư kinh ngạc nhìn nhìn hắn, "xì" một tiếng bật cười. Thu liễm xong mới nói:" Về phần bệ hạ? Thần thiếp biết mình trước kia có chút lòng dạ hẹp hòi, sau này...sẽ không."

"Đến."_ Hoàng đế đứng người lên, đưa tay cho nàng _"Ra ngoài đi một chút."
_______________________________________

Mới vừa trải qua hành thích, cả bãi săn đều canh phòng cẩn mật, lúc này trái lại an toàn cực kỳ. Hai người tùy ý đi tới bãi cỏ không xa, Tô Dư ngẩng đầu lên nhìn tinh tú:"Thật nhiều."

Hoàng đế đang nghĩ ngợi tâm sự, chợt nghe nàng nói, vừa ngẩng đầu vừa thuận miệng hỏi một câu: "Cái gì?"

Tô Dư khiêu mi, liếc mắt dò xét hắn: "Còn có thể là gì? Minh nguyệt sao?"

Nào ngờ hoàng đế rất phối hợp, nghiêm nghị nhìn trời giây lát, trịnh trọng nói một câu: "Minh nguyệt đầy trời, mỹ tai, mỹ tai!"

"..."_ Tô Dư không khỏi nghĩ đến khung cảnh "Minh nguyệt đầy trời", thế nào cũng cảm thấy không hề mỹ cảm.

"... Đúng rồi!"_ Hạ Lan Tử Hành đột nhiên nghĩ tới một chuyện _"Nàng vừa đến đã vội để nàng nghỉ ngơi, có một khách quý còn chưa kịp cho nàng gặp."

"Khách quý?"_ Tô Dư ngẩn ra _"Khách quý gì?"

"Chốc lát trở về liền dẫn nàng đi gặp." _ Hoàng đế thần bí hề hề cười nói _" Người ta là phụng mệnh Thái thượng thái hoàng cùng Thái hoàng thái hậu, ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, đem ám tiện sau lưng trẫm bắt được, lại không để ai nhận ra."

[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ