Ngày thứ sáu sau khi bị phế, Tô Dư ở Nguyệt Vi cung nghe được cung nhân lãnh cung đến nói với Nhàn Phi: Lục thị điên rồi. Mỗi ngày đều khóc lớn nháo lớn, khuyên không được dỗ không xong, khiến cho lãnh cung chẳng được yên bình.
Nhàn Phi nhìn về phía Tô Dư, Tô Dư liền không mặn không nhạt nói:" Cũng điên rồi, nên làm gì thì cứ làm đi. Cần gì phải đến bẩm báo? Chẳng lẽ muốn tưởng niệm nàng đã từng sinh hạ hoàng trưởng tử à?"
Mấy người kia liền khom lưng cáo lui, một câu cũng không nói thêm. Nhàn Phi cười một tiếng:" Ta còn tưởng tỷ tỷ sẽ trực tiếp lấy mạng nàng đấy."
" Cần gì, vì người như thế làm ô uế tay mình, không đáng."_ Hớp một ngụm trà, Tô Dư nói _" Bất quá cũng kỳ quái, ta vẫn không hiểu vì sao Giai Du Phu Nhân lại kéo nàng xuống nước. Muốn ngán chân Diệp Cảnh Thu, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt."
" Ai biết được."_ Nhàn Phi khẽ thở dài _" Có lẽ...Giai Du Phu Nhân đã bị Diệp Cảnh Thu nắm thóp?"
Kiềm chế lẫn nhau? Tự định giá một chút, Tô Dư lắc tay:" Không giống."
_______________________________________
Lục thị đã trở thành 1 người vô dụng, hoàn toàn điên rồi, nhưng vẫn có thể tạo nên chút sóng gío trong hậu cung. Nghe nói lúc đầu nàng ta luôn ngày ngày mắng chửi, nói Tô Dư hại chết con mình, sau đó qua hai ngày liền tự tử, chết trong lãnh cung.
Các cung nhân nói miệng giếng kia rất nhỏ, phải mất nhiều công phu mới mang được người ra, nhưng thi thể đã bị nước ngấm đến biến dạng.
Chiết Chi nói xong liền không nhịn được rùng mình, cuối cùng mắng một câu:" Thứ gì vậy, chết rồi cũng không yên."
Tô Dư cười khẽ, nhẹ mân chén trà:" Tuy nàng phiền toái, nhưng đã bị phế lại còn điên rồi, có thể chọc sự sinh phi gì nữa? Đây là có người cố tình gây sóng gío trong hậu cung mà."
Rõ ràng có tâm tìm phiền toái cho nàng.
Ban ngày hoàng đế ngẫu nhiên đến thăm Tô Dư, thì thấy nàng đang ngồi trên án, sao chép kinh văn. Chữ chữ đều viết cực kỳ nghiêm túc, khuôn mặt cẩn túc vô cùng, ánh mặt trời chiếu lên mặt nàng, nổi lên một khung cảnh trầm tĩnh trong đó.
Hắn biết nàng có oán với Lục thị, hôm đó cũng đã nói rõ ràng cho nàng hiểu, vậy nàng cần gì làm bộ như vậy?
Nếu không phải làm bộ...chẳng lẽ đây là không duyên cớ nổi thiện tâm sao?
Đứng ở sau lưng kéo tay nàng lại, bút lực của nàng cũng không hề nhẹ, nắm rất vững vàng, khiến hắn muốn kéo cũng kéo không được. Có chút kinh ý ngẩng đầu lên, Tô Dư liền đem bút đặt trên nghiên mực, cúi đầu chào:" Bệ hạ thánh an."
" Miễn."_ Hoàng đế cười 1 tiếng, liếc nhanh tờ giấy trên bàn, thuận miệng hỏi _" Cho Lục thị sao?"
"... Ân"_ Tô Dư im lặng một hồi, nói thêm _" Xem như."
Xem như? Hoàng đế không nhịn được cười một tiếng:" Rốt cuộc là phải hay không?"
" Là sợ nàng tới bào thù, nên muốn vì chính mình cầu cái bình an."_ Tô Dư thành khẩn nói, sau đó còn thở dài một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ Tiêu
Romansa(*) Khí hậu: Hoàng hậu bị vứt bỏ. Edit: KimnganLu8 Convert: nguyetly_acc1 Thể loại: song trọng sinh, cung đấu Nội dung: Tô Dư trọng sinh thông qua một đoạn ngắn mộng cảnh mà biết được tương lai của mình trở thành cái dạng gì: Mất đi hậu vị thuộc về...