"Ta biết."_ Tô Dư vừa nói vừa lắc đầu _" Nhưng ta có thể làm thế nào? Tô gia đã thành cái dạng này, cha ta lại chưa từ bỏ ý định, không chừng lại nóng lòng làm ra chuyện không thể dung thứ."
"Chuyện Vu cổ kia, không phải bệ hạ cũng không trách ngươi sao?"_ Nhàn Phi nhẹ nhàng cười nói:" Việc này đặt ở bất kỳ tình huống nào, cũng không phải là chuyện không thể buông tha à?"
"Chuyện kia có bao nhiêu phần là xem vào thể diện của đại trưởng công chúa."_ Tô Dư thản nhiên nói _" Hơn nữa...cũng là do Diệp thị nghĩ đến chuyện này trước, ta chỉ là tương kế tựu kế, nhưng chuyện của phụ thân lại không giống thế."
"Vậy chuyện hạ dược Giai Du Phu Nhân thì sao?"_ Nhàn Phi hỏi ngược lại:" Đây chính là ngươi ra tay trước, Giai Du Phu Nhân chỉ tương kế tựu kế. Kết quả? Không phải vẫn nghiêng về phía ngươi ư?"
Tô Dư nhất thời trầm mặc. Đúng vậy, chuyện này hoàng đế thực sự thiên vị rõ ràng. Cho dù nói thế nào cũng là nàng nổi lên sát tâm trước mới để Giai Du Phu Nhân tính kế sau này, nhưng hoàng đế ngược lại vẫn không trách nàng.
"Chuyện Sở thị, ngươi cũng không nên thu tay lại."_ Nhàn Phi cười lạnh:" Không phải chỉ là cung nữ kia có chút quan hệ với Tô gia sao? Nhìn ngươi sợ như vậy, ta phải nói thẳng, diệt trừ Sở thị luôn quan trọng hơn. Trong hậu cung này, ngươi xem hết một lần cũng không có ai hận ngươi bằng nàng ta, cho dù bây giờ đã mất đi linh chủ, nhưng mặc ngươi giải thích thế nào, bệ hạ bảo đảm thế nào nàng ta vẫn khăng khăng nhận định ngươi hại con của mình. Loại người như vậy, có cần phải tiếp tục giữ lại không?"
Nghe một loạt oán giận của Nhàn Phi, Tô Dư nửa câu cũng không bác lại, chỉ đành liên tục khoát tay:" Thôi thôi...là ta quá mức dè chừng được chưa? Nhàn Phi nương nương tạm thời giữ cho nàng ta một mạng, chờ chuyện năm đó tra rõ rồi từ từ tính sổ nàng cũng không muộn."
_______________________________________Biết được chuyện ác mộng của Tô Dư, Hạ Lan Tử Hành lại càng không thể không cẩn thận, e sợ đụng phải những chuyện trong mộng của nàng, khiến nàng không được yên tâm.
Nếu nàng lo sợ Tô gia gặp chuyện không may...
Hoàng đế suy nghĩ một chút, Ánh Dương cách nơi này cũng không xa, chi bằng dứt khoát triệu Tô Triệt đến, gặp Tô Dư một lần, khiến nàng bình tâm chút ít.
Nhận lệnh cấp truyền khiến Tô Triệt nửa khắc cũng không dám trì hoãn, một đường phi nhanh đến Kỳ sông, còn tưởng vì chuyện khẩn yếu gì, sau cùng hoàng đế lại nói với hắn một câu:" Tỷ tỷ ngươi nhớ ngươi."
Tô Dư ở hậu cung, Tô Triệt muốn đi gặp cũng không thích hợp. Còn nếu gặp ở chính điện hoàng đế, Tô Dư lại không khỏi có chút câu nệ lễ nghi. Hoàng đế thế nhưng đã sắp xếp xong xuôi, để Tô Triệt trong điện thong thả phẩm hết một chum trà, cảm thấy cũng không sai biệt lắm, liền nghiên đầu nói Từ U:" Đi mời Chiêu Nghi tới."
Không phải mời đến chính điện, là mới ra hành cung.
Tửu quán Thái hoàng thái hậu hết lòng đề cử còn chưa kịp đi mà.
_______________________________________Tô Dư cùng Tô Triệt đều cảm thấy, không khí trong xe ngựa thập phần kỳ quái.
Nhất là Tô Triệt, vừa là tỷ đệ với Tô Dư, vừa là quân thần với hoàng đế, hơn nữa tỷ tỷ cùng hoàng đế còn là phu thê -- ít nhất cũng từng là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trọng sinh chi khí hậu quật khởi_Lệ Tiêu
Storie d'amore(*) Khí hậu: Hoàng hậu bị vứt bỏ. Edit: KimnganLu8 Convert: nguyetly_acc1 Thể loại: song trọng sinh, cung đấu Nội dung: Tô Dư trọng sinh thông qua một đoạn ngắn mộng cảnh mà biết được tương lai của mình trở thành cái dạng gì: Mất đi hậu vị thuộc về...