Chap 1

853 50 1
                                    

" - BIẾN _ " Biến " là câu nói hôm nay anh dành cho tôi sao ?

Phải ! Trong căn nhà này ngày nào cũng nghe những lời nói xua đuổi , thô tục , những tiếng đánh đập đau xót !!! Tất cả ... tất cả mọi thứ chỉ xuất phát từ một chữ " HẬN "

Anh hận tôi , hận tôi không đếm xĩa đến danh tiếng , sự nghiệp của anh mà dùng thủ đoạn bỉ ổi bắt anh cưới tôi dù lòng không muốn !!! Anh hận con người chỉ biết bản thân mình ...

Hằng đêm anh mang nam nhân về nhà cùng lên giường ... , cùng anh kịch liệt ra vào rên rĩ , thật đau ! Đau lắm ... ! Đau lắm khi anh bắt tôi ngồi một góc xem người mình yêu đang cuồng say với người khác !!!

Nhưng ! tôi chưa một lần dám lên tiếng nói lại , chưa một lần dám nêu ra ý kiến , chưa một lần dám trách móc anh ... Hằng ngày tôi cam chịu , hằng ngày dậy sớm làm đồ ăn sáng dù biết anh không bao giờ nhìn tới ... Một mình ngồi ăn , một mình tôi trong căn nhà rộng lớn trống trãi này ...

Tôi biết cũng do tôi tự chuốc lấy ... Do tôi quá yêu anh ... Một bên ra sức chịu đựng , nhẫn nhịn và làm tất cả người kia muốn . Một bên ra sức chèn ép ! ra sức đánh đập ... xem người kia như nô lệ ... ?!

Một yêu một hận thì đi được đến đâu ?tôi sẽ cố ... cố đưa anh về bên mình ...

08-8-2015 "

Seungri đóng cuốn nhật ký lại nhìn căn phòng ấm áp này rồi tắt đèn đi ngủ ! Đối với cậu chỉ có căn phòng này , cuốn sổ này là ấm cúng ... mọi thứ bên ngoài quả thật đáng sợ ... nó thật lạnh lẽo

Đêm nay ! Jiyong không về nhà ... cũng tốt , cậu khỏi phải nhìn anh ân ái cùng người khác ... Mang danh nghĩa là vợ chồng nhưng mở miệng chào nhau còn không có nói gì chung giờng hay hai chữ " hạnh phúc " ?!

- Ổn thôi .... Ngủ nào Milo ... Ngày mai tao sẽ làm một ít bánh cùng sữa nóng cho Jiyong... Cho tao ... và cả cho mày !! _ Seungri vuốt ve chú chó nhỏ trắng muốt rồi khó khăn chìm vào giấc ngủ

Trong giấc mơ cậu nhìn thấy mình đang cùng anh tay trong tay đi dưới con đường đầy hoa thu rơi ... Khung cảnh bình yên ấm áp mà lúc nào cậu cũng mong muốn ...

Nhưng rồi ... Một cơn mưa bất chợt ào xuống xoá tan đi đám lá vàng dưới mặt đường . gió lốc làm những cành cây không còn một phiến lá ... Và ... anh cũng theo cơn gió mà đi ! Quang cảnh hoang sơ , thân dại một mình đứng nhìn anh đang chạy theo cơn gió . Để lại mình cậu cùng nơi lạnh lẽo này ...

- Jiyong !!! _ Seungri vô thức hét lên , bừng tỉnh khỏi giấc mộng ... lại tiếp tục khóc ...

* Sáng *

Cậu cặm cụi làm đồ ăn trong bếp thì nghe tiếng mở cửa ! Dùng gương mặt vui vẻ nhất quay sang nhìn anh ... Anh không thèm liếc đến cậu một cái , đi thẳng lên lầu ...

Quần áo thì không ngay ngắn , người thì vẫn còn thoang thoảng mùi rượu ... Mặt thì bơ phờ ... Không cần nói cậu cũng biết anh đã có một đêm như thế nào ... Cậu quen rồi !

Không lâu sau Jiyong đi xuống , anh nhìn sang bàn ăn rồi dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Seungri đang đứng . Jiyong đi tới cầm lấy miếng bánh ăn hết sau đó dốc cả ly sữa nóng vào miệng ... Nhưng ... anh đang ăn phần của cậu !!!

- Jiyong... Phần của anh ... _

Chưa kịp nói xong Jiyong đã ra đến ngoài đóng cửa lại ... ! Seungri làm phần ăn theo kiểu Jiyong thích mà . Anh thích ăn cay còn cậu thích ăn ngọt . Anh thích ăn mặn còn cậu thích ăn chua ... Nhưng cái phần ăn của anh cậu tẩm rất nhiều ớt ... Bản thân mình lại sợ ớt nhưng anh ăn rồi thì còn gì ?

Seungri đành cắn răng ngồi ăn hết phần của anh . Không quen miệng liền đỏ cả hốc mắt chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ... Bữa sáng coi như tiêu

Nhưng đối với cậu . Đây là lần đầu tiên anh chịu ăn đồ ăn cậu nấu , mặc kệ đang đói ra sao miễn sao anh ăn đồ cậu làm là vui rồi ... Seungri nguyện ăn cay cả đời để được ăn sáng cùng anh mỗi ngày về sau ...

Nghĩ như vậy ! Seungri lại khóc ...

---------------------------------------------

|kjy × lsr| |edit| Hãy yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ