Chap 36

240 17 0
                                    



------------------FLASHBACK-------------------

- Giám đốc ... ngài kí vào đây cho ạ _

Juna từ tốn đi vào , đi đến bên Jiyong rồi cung kính đưa cây bút nhưng không biết cô ta vô tình hay cố ý mà lại làm rớt cậy bút xuống gầm bàn

- Oái ... tôi xin lỗi ... Để tôi nhặt _

- Không cần .... _

Jiyong vừa nói xong thì cô ta đã chui tọt xuống gầm bàn mà tìm bút , Jiyong đột nhiên cảm thấy mệt mỏi nên ngả hẳn người ra đằng sau mà chờ đợi trong lòng nhớ Seungri biết bao nhiêu ước gì cậu ở đây bây giờ là điều ước thành sự thật trong khi Juna còn đang tìm bút dưới gầm bàn thì Seungri mở cửa đi vào

------------------ENDFLASHBACK------------------------------------------

Lúc lơ mơ tỉnh dậy thì trời cũng đã chuyển chiều , bầu trời nhuộm một màu u tối lạ thường một màu buồn bã thảm thương , Seungri cố lê thân mình xuống giường nhưng chợt nhận ra chiếc giường này không hề quen thuộc không đây cũng chẳng phải cách bài trí của nhà mình , Seungri cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình trước đó ... Là Jiyong cùng cô thư kí đó đã làm chuyện đồi bại trước mặt mình , chính mắt cậu đã nhìn thấy và chạy ra khỏi công ty rồi va phải một người nào đó ... A~ là Wonho ... chính mình đã nhờ anh ta giúp vậy đây chắc chắn là nhà anh ta rồi

Seungri ra khỏi giường , nhìn một lượt khắp căn phòng nhỏ này , tuy diện tích nhỏ hẹp nhưng cách bài trí bắt mắt mang lại cảm giác thật ấm cúng , mở cửa phòng thật nhẹ rồi ló đầu ra nhìn ngó xung quanh mới biết căn nhà này hầu hết được làm bằng gỗ nâu trông rất đẹp mắt cũng không kém phần sang trọng ... , Seungri còn đang bị vẻ đẹp của căn nhà mê hoặc thì một giọng nói phát ra làm cậu giật cả mình


- Đã dậy rồi ? _

Seungri nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó , là cậu con trai đang ngồi trên sofa dưới nhà cậu ta thật xinh đẹp ... Mái tóc đen óng mượt mà , dù nhìn nghiêng nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt to với hàng lông mi cong vút , chiếc mũi nhìn từ góc nghiêng lại còn cao và gọn hơn ... Bờ môi đỏ đỏ nhẹ nhàng mấp máy khi nói chuyện

- Anh còn không xuống đây ? _ Cậu thiếu niên đó bực dọc nói

- À ... Vâng ... _

Seungri sau khi đã đứng trước mắt cậu ta thì lại được một phen cả kinh nữa khi cậu ta đứng dậy . Quái ... Con người này ăn gì mà có thể cao được như thế ? Cậu ta dường như cao hơn Seungri cả một cái đầu

- Anh Wonho bảo tôi chăm sóc anh ! _ Hyungwon nói rồi đi vào trong bếp

- Ờ .... _

Seungri còn đang đứng chết trân ra thì dưới bếp vang lên giọng nói

- Này .. anh muốn ăn cái gì ? _

- Tôi ... gì cũng được _

- Gì cũng được ư ? Anh còn đứng đó ? Mau xuống đây phụ tôi _

Vì thân là khách nhà người ta , mà cũng chẳng phải khách nữa chỉ là tạm thời trú ở đây tôi nên để Hyungwon phục vụ mình thì có phần hơi ngại thật nên Seungri đã nhanh chóng chạy tọt xuống bếp , sau đó cả hai cùng làm bữa tối luôn , cậu ta nói hôm nay Wonho sẽ về trễ do tăng ca nên hai người bọn họ cứ làm đồ ăn trước đã

|kjy × lsr| |edit| Hãy yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ