Chap 42

270 19 4
                                    

Jiyong vừa yên vị trên lầu thì bên dưới vang lên tiếng của Alex nói chuyện với Seungri . Jiyong nôn nóng đến độ chẳng thể nào ngồi yên chỉ thiếu chút nữa xông ra ngoài mà chạy xuống ôm cậu

- Seungri ... cậu đi đâu thế ? _

- Không sao , tớ đi lạc tí ấy mà ... _

- À ... Ừ ... thôi cậu vào phòng nghỉ sớm đi , lát nữa bọn tớ gọi cậu ra ăn sau _

- Cảm ơn cậu , Alex _ Seungri nhẹ nhàng nói rồi đi vào phòng

" Mình thật sự rất mệt mỏi , hết chuyện của Jiyong lại đến Wonho , nói gì thì cũng là anh ta có ý với mình trước chứ bản thân cũng đâu muốn xuống tay tát anh ta ? cậu Hyungwon đó chẳng cần biết đúng sai gì mà đã mắng mình rồi ... Mà cũng đúng thôi do Wonho là anh cậu ta mà ... " Seungri chìm trong mớ suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ sâu đến khi mở mắt ra thì đã tối mờ mịt , căn phòng không có chút ánh sáng nào

Seungri lê cái thân nặng nề của mình ra khỏi phòng toan xuống bếp làm vài món ăn nhưng lại thấy đồ ăn được để sẵn trên bàn kèm theo một tờ giấy " Cậu hâm lại ăn nhé , bọn tớ có chút việc nên đi trước , ban nãy có gọi cậu nhưng cậu không chịu dậy - Alex " . Seungri mỉm cười đem đồ ăn đi hâm nóng lại rồi ngồi xuống ăn một mình , đúng là món ăn có ngon đến đâu nhưng ăn một mình thế này thật sự là nuốt không vào

Nhưng Seungri đâu biết cậu không chỉ ở một mình mà còn một người ngồi xếp bằng trên cầu thang dùng ánh mắt nuông chiều nhìn Seungri đang chọc chén cơm , chỉ có nhà bếp là bật đèn nên Seungri cũng chẳng thấy được Jiyong ở đó , ăn xong lại một mạch ra sân sau ngồi xích đu hóng gió

Jiyong khi thấy Seungri đi lại vội vàng chạy theo , khi thấy Seungri đi ra sân sau ngồi lặng người trong ánh đèn nhấp nháy , trong lòng Jiyong dâng lên cảm giác chua xót , thật chỉ muốn chạy nhanh ra ôm lấy cậu mà bao bọc nhưng lại không thể vì anh biết cậu hận anh đền nhường nào , bản thân năm lần bảy lượt làm cậu đau khổ , Seungri không hận anh thì chắc cậu thật sự là thiên thần giáng trần rồi

Jiyong đang say mê ngắm nhìn Seungri thì bất chợt đèn trong nhà sáng lên làm anh giật bắn mình , thì ra là Alex và Jun mới về thế mà Seungri vẫn không hề hay biết . Alex nhìn thấy Jiyong lộ liễu như thế thì bước nhanh đến trừng mắt

- Anh gan nhỉ ? Đứng ngay đây không sợ cậu ấy nhìn thấy ? _

- Có sao ? thấy thì thôi vậy _ Jiyong thờ ơ nói

- Lúc cậu ấy thấy rồi thì đừng có mà kêu la ! _ Alex nói rồi hung hăng quay đi , Jiyong lúc đó cũng nhìn ra thấy Seungri đã đứng lên nên nhanh chóng chạy tọt lên lầu không giống gì dáng vẻ thờ ơ lúc nãy cả , lúc chạy ngang qua Alex còn bị cậu bĩu môi khinh thường

- Hẳn là thấy thì thôi vậy _

- Alex , hôm nay cậu không đến tiệm à ? _

- Không , hôm nay bọn tớ nghỉ một bữa , mà nè Seungri , hai hôm nữa sinh nhật cậu đúng không ? _

- Hai hôm nữa ... ? À , đúng rồi ... tớ quên mất _ Seungri thực sự còn chẳng thể nhớ nỗi ngày sinh nhật của mình

- Tụi tớ tính làm tiệc sinh nhật cho cậu _
Nghe nói Alex nói vậy , cái con người đang nấp sau bức tường trên lầu kia rất muốn lên tiếng phản bác nhưng không được vì nếu như thế sẽ không có mình và Seungri có khi sẽ quên luôn cả mình

|kjy × lsr| |edit| Hãy yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ