Chap 2

657 44 1
                                    

Seungri ! Sao môi lại sưng tấy lên thế này ? Jiyong lại đánh cậu à ? _Daesung  lo lắng hỏi

- Không ! Do tớ ăn ớt thôi _ Seungri nói rồi cầm chổi đi xuống sâu bên trong bắt đâu lau dọn những tầng sách cũ kĩ

Chẳng hiểu sao Seungri và Daesung trụ lại cái tiệm sách cũ kĩ này làm gì ? Ông chủ thì râu già tóc bạn phơ suốt ngày ngồi một mình bên ngoài cửa hiệu ... Khách thì lưa thưa vài người , chưa kể là phải làm từ sáng đến tối với mốc thời gian khá khó chịu nữa chứ 8h sáng ---> 8h tối

Thà như có công việc đàng hoàng đi ha ?! Đây toàn là lau dọn bụi bẩn vẫn đang bám đầy trên các tầng sách ... Người ra vào hiệu sách này cũng toàn khách quen ... đa phần là người già nên nơi đây trông u ám đến đáng sợ ...

Chỉ duy nhất một dãy cửa sổ có đủ ánh sáng hắt vào cho dễ đọc thôi chứ bàn tính tiền thì đừng mong có ánh sáng tự nhiên ... Ánh đèn cũng chỉ lờ mờ màu trắng

Thế mà hai con người này vì đam mê nét đẹp huyền cổ ở đây mà trụ lại làm việc ! Thật chẳng hiểu nỗi , T.O.P đã nhiều lần phản kháng khi nghe Daesung làm ở đây và với mốc giờ như vậy nhưng biết sao bây giờ ? Anh phải chiều cậu thôi ...

- Haiizzzz ... Seungri ! Hôm nay cậu có để ý cái ông râu tóc xồm xoàm xoắn tít lên vào đây mua cuốn " Vòng bảy người " không ? Tớ thấy ông ta cứ nhìn cậu hoài làm tớ sợ gần chết _ Cả hai đang ngồi cạnh cửa sổ tán ngẫu cho hết thời gian

- Không nhớ nữa ... Tớ chỉ biết là vừa ăn xong một đống bụi bẩn của giá sách B ! Tớ nhớ rất rõ là mình đã quét bụi hồi tuần trước cơ mà ... ?! _

- Chịu thôi ... ?! Phải nói là tớ với cậu làm ở đây chưa lâu mà công nhận bụi nhiều không tả nỗi !!! _

- Ừ ... a ... Kính chào quý khách ... _

Cuộc nói chuyện bị ngắt đoạn vì một người khách khác đi vào ...

* 9h tối *

* Cạch *

- Milo , tao về rồi đây , mày ở nhà có ngoan không ?! _ Seungri vừa mở cửa liền chạy đến ngay con cún bé nhỏ màu trắng . Cậu vừa ra ngoài mua chút thức ăn cho ngày mai

Cậu vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của nó rồi đặt lại vào nhà nhỏ của Milo Còn mình đi lên lầu ...

- Aaaa ... Argg ... Nhanh lên anh ... Mạnh nữa lên ... Arg ... _

Bước đi chợt khựng lại trước phòng Jiyong ... Jiyong lại đang ân ái nữa sao ? Sao tim mình đau thế này ? Từ khi chuyện đó xảy ra anh chưa bao giờ đụng vào thân thể mình ... Có thì cũng chỉ là những lần đánh đập ác liệt

Seungri nhìn vào trong vì cửa không đóng , đập vào mắt cậu là cảnh Jiyong đang ra vào kịch liệt bên trong cơ thể của một nam nhân khác , nhìn anh có vẻ rất thích ... Nam nhân kia cũng vậy , cũng ôm chặt lấy tấm lưng anh mà rên rỉ

Cậu gục xuống bên cửa , ngồi xuống đất dựa vào tường mà tự dằn vặt bản thân , ...

- Em yêu anh như vậy anh còn không biết ? _ Cậu nói rồi cố gắng đứng lên đi từng bước về phòng

Phải thôi ... Nếu muốn được " sống " cùng anh trong căn nhà này thì cậu phải chịu đựng , phải mạnh mẽ để có thể được anh chứa chấp ... Cậu sợ lắm sợ đến một ngày anh đưa đơn ly hôn bắt cậu ký

Bản thân mình trong căn nhà này cũng chẳng quan trọng , chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời , không vướng bận đến anh là anh sẽ không có lý do đâm đơn ly hôn ...

" Em yêu anh quá nên bây giờ trở thành một đứa ngốc như vậy đây " Seungri suy nghĩ

Jiyong sau khi mây mưa cùng nam nhân kia xong liền ném cho hắn một xấp tiền rồi kênh mặt đuổi đi ... Nam nhân kia luyến tiếc bá vai Jiyong nhưng liền bị anh cự tuyệt

Jiyong biết ! Anh biết rằng ban nãy cậu đã nhìn thấy , đã thấy anh cùng nam nhân kia thế nào ... Anh thấy rõ cậu gục xuống bên cửa ... Khoảnh khắc đó bản thân anh ngập tràn sự có lỗi ... Giống như chồng đi ngoại tình bị vợ bắt gặp vậy

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng ra khỏi đầu anh ... Dù sao Seungri cũng là người chuốc lấy ! Cậu tự làm thì tự cậu chịu ... Anh hơi đâu mà quan tâm ? Cậu chỉ cần cậu ở yên đó , không ra ngoài tìm nam nhân , không chơi bời không đi sớm về khuya , không xen vào việc riêng của anh , và 3 thứ đặc biệt cấm kị

1 : Không đặt chân vào phòng ngủ của Jiyong

2 : Không hỏi anh về người yêu mới như " Jiyong ! Anh đang quen cậu A sao ? "

3 : Không để anh phải nhắc đi nhắc lại một vấn đề quá 3 lần

Và Seungri chưa bao giờ vi phạm 3 điều cấm kị đó nên Jiyong cũng chẳng để tâm ...

---------------------------

- Jiyong ! Anh mau lại .... đây ăn đi .... rồi đi làm .... _ Seungri cố gắng nói ra những từ cậu đã sắp đặt sẵn trong đầu

Chẳng hiểu vì sao Jiyong nghe xong câu đó bản thân lại thấy thoải mái nhẹ nhàng ngồi xuống cầm đĩa đánh chén thoải mái trước mặt cậu !

- Ngon lắm ... ! _ Jiyong sau khi ăn xong còn tấm tắc khen ngon cố vớt hết những cặn đang sót lại trên dĩa ...

- Jiyong ... _

Cậu thật sự không thể tin được , ngày hôm nay anh đã ngồi ăn còn khen ngon ... Còn nở nụ cười thật tươi vs cậu ... ?

- JIYONG ! ANH ĐI LÀM VUI VẺ _ Seungri tung cả bàn ăn chạy ra cửa hét toáng lên ...

Anh đứng khựng lại quay đầu nhìn người con trai nhỏ bé đang đỏ bừng mặt nhìn anh ...

Jiyong không trả lời , anh đưa tay lên phẩy phẩy về hướng cậu ngụ ý bảo cậu yên tâm đi rồi nhanh chân đi thẳng ...

Anh chỉ là muốn bù đắp cho những gì cậu đã phải chứng kiến hôm qua ... Anh biết cậu vì anh mà phải chịu khổ rất nhiều ...

Seungri hôm đó tâm trạng cực kì tốt ... liền chạy đi lau dọn nhà cửa , lau hết chổ này đến chổ khác nơi này đến nơi khác nhưng trừ phòng ngủ của anh ra có gan bao nhiêu thì cậu cũng không dám đặt chân vào căn phòng đó ...

* Reng *

- Yeobosayo ? Daesung ? Sao ? Hôm nay cậu nghỉ á ? Thôi được rồi để tớ ... Cứ thoải mái đi chơi với tên chết bằm nhà cậu đi ... Vui vẻ nha ! _

Thế là hôm nay Seungri phải tự đi làm một mình ... Thôi kệ cũng chẳng sao , trước giờ một mình quen rồi huống chi lần này chỉ vào tiếng đồng hồ thôi . Seungri nghỉ vậy liền lên lầu thay đồ chuẩn bị đi làm

---------------------------------------------

|kjy × lsr| |edit| Hãy yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ