Chap 19

507 29 0
                                    

Sohee đợi cho Jiyong lên lầu mới dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Seungri mà nói

- Seungri ! Cậu là " vợ " Jiyong đúng không ? _

- Tôi ... tôi ... không biết _ Seungri cúi mặt nói

- Là vợ ! Cậu phải luôn nhớ thân phận của mình . Cậu đặt mình ở đâu ? Có để anh xem trọng cậu hay đánh đập khinh bỉ cậu suốt ngày ? _

- Cô ... ? Cô ? Sao cô biết ? _ Seungri mở to đôi mắt nhìn Sohee

- Mình biết làm sao không quan trọng ! Nếu cậu không chịu mạnh dạn nói chuyện với Jiyong rồi nói ra tấm lòng cậu thì sớm muộn gì anh cũng chán rồi bỏ cậu thôi _ Sohee nắm tay Seungri nói

- Không phải hiện giờ anh ta đã chán tôi rồi sao ? _

- Seungri ! Đừng bi quan như vậy chứ . Cậu phải biết tin tưởng bản thân mình chứ , đừng hạ thấp bản thân mình được không ? Tự tìm cho mình cánh cửa để đi vào tim anh đi ? _ Sohee nhìn cậu nói

Trên lầu có một người con trai bụm môi cười khúc khích vì những lời nói " như phim " của Sohee . Vậy mà Seungri lại tin sái cổ , cậu dùng đôi mắt đã gần như thấm đầy nước mắt

Cuối cùng cũng có người ủng hộ cậu đến bên Jiyong . Daesung lúc nào cũng ngăn cản cậu không cho cậu yêu Jiyong hay cho cậu nói lời yêu anh .

Seungri nắm tay Sohee nói

- Bây giờ tôi phải làm sao đây ? Tôi yêu anh ấy , yêu anh ấy rất nhiều ... Anh ấy là người tôi yêu nhất ... Cô biết không ? Ở nơi tôi làm cũng có anh Jun công khai nói thích tôi . Tôi cũng từng nghĩ thử buông anh ấy ra để đến bên Jun nhưng hầu như không thể . Mãi mãi là không thể . Cậu bạn tôi cũng vậy , lúc nào cũng khuyên tôi sớm dứt ra khỏi Jiyong cả trăm lần nhưng tôi lại chẳng nghe . Còn anh , dạo này anh lại trở nên quan tâm tôi làm tôi dấy nên hy vọng ... Hy vọng anh sẽ nói yêu tôi nhưng chắc chắn chỉ là " hy vọng " thôi _

Seungri nói hết rồi nước mắt cũng rơi ... Cuối cùng cậu cũng khóc, khóc rất nhiều ... Anh ở trên nhìn xuống cũng rơi lệ vì anh đã biết cậu yêu anh đến dường nào ... Thế mà trước đó anh lại hành hạ cậu rất cay độc

- Thử đi ! Seungri ! Nghe lời mình , một chút nữa hãy lên lầu nói rõ lòng mình ra cho anh nghe . Có khi anh sẽ chấp nhận cậu ... Tình yêu mà ? Nói trước được sao ? Cố lên ! Cậu nghe mình mà mau chóng nói với Jiyong đi ... Mình tin chắc sẽ thành công _

Sohee nói rồi bảo có việc nên đứng dậy ra về . Seungri cũng lau đi nước mắt rồi dọn dẹp . Anh ở trên nhìn tấm lưng bé nhỏ lom khom dọn đống chén đĩa rồi cặm cụi rửa thật sạch trước khi cất lên kệ . Khoảng khắc đó anh thật chỉ muốn ôm chầm lấy cậu mà nói " anh yêu em "

Lúc Seungri quay lên cũng là lúc Jiyong tung cửa phòng chạy vào trong giả vờ đang ngủ . Nằm đợi một hồi lâu chẳng nghe động tĩnh gì thì anh ngồi dậy rón rén bước ra ngoài . Hành lang trống trơn không một bóng người . Anh đưa mắt nhìn đến căn phòng đối chéo mình rồi nhẹ nhàng đi đến . Áp tai vào phòng để nghe ngóng bên trong nhưng lại chẳng thu được gì ... Thất vọng quay đi thì anh giật bắn mình vì Seungri đang đứng trước mặt mình dùng đôi mắt thoáng đỏ nhìn anh

- Seungri ! ... Sao còn .... đứng ... đây ? _ Jiyong lắp bắp nói

- Em vừa xuống bếp lấy đồ ... _

- À ... Vậy ... vậy mau vào trong ngủ đi _

- Anh ... anh tránh sang đã _ Seungri rụt rè nói

- À ! Tôi quên _ Jiyong giật mình đứng sang một bên nhìn Seungri đi vào phòng mà không thèm quay đầu nhìn anh một lần . Chán nản quay về phòng suy nghĩ có lẽ cậu ấy chán ghét mình thật rồi

Anh đang nằm than ngắn thở dài trên giường thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa bên ngoài liền chạy ra mở thì thấy cậu đang đứng đó , cậu mặc bộ đồ ngủ màu xanh biển nhạt đang sợ sệt đứng nhìn anh . Đây là lần đầu tiên Seungri dám gõ cửa phòng anh . Nhưng Jiyong lại chẳng thấy khó chịu , thay vào đó anh lại càng vui mừng vì cậu đã chịu đến đây .

Thường thì anh sẽ trưng ra bộ mặt lạnh lùng và khinh bỉ không muốn cho cậu đặt chân vào căn phòng này , nay lại mở rộng cửa e dè nhìn cậu . Seungri đi vào liền ngó xung quanh rồi cúi mặt lí nhí nói

- Em có thể nói chuyện với anh được không ? _

- Cứ nói đi ... Tôi đang nghe đây _ Jiyong khoanh tay ngồi xuống sofa giương mắt chờ đợi

- Em .... _ Seungri cứ đứng nhìn anh lắp bắp mãi chẳng dám lên tiếng

- Cứ nói đi .... _ Jiyong kiên nhẫn nhìn cậu

- Anh ... Em xin lỗi khi phải nói ra điều này ... Có lẽ lúc em nói xong rồi anh sẽ đưa đơn ly dị rồi đuổi ra khỏi nhà nhưng em nghĩ kĩ rồi , ít ra em nói có thể em vẫn còn cơ hội dù rất ít nếu không nói đến lúc anh dắt người khác về nhà thì ... Em yêu anh ... Jiyong ! Em biết em có nói lời này bao nhiêu lần với anh thì anh cũng cho là vô nghĩa đúng không ? Xin anh ... Khi xưa em ngu dốt nên tự đem thân mình trao cho anh để khi lấy em về anh lại khinh bỉ chẳng muốn đụng vào con người này ... Em đau lắm , mỗi khi thấy anh cùng nam nhân ân ái ... Em chỉ muốn tự kết liễu mình cho xong nhưng em nhìn nhiều lần rồi cũng dần chấp nhận ... Đến khi anh bắt gặp em cùng anh Jun , em với anh ấy thật sự không có gì . Tất cả đều từ anh ấy chứ em không hề có ý gì với anh ta ... Anh đêm đó làm em đến ngất đi nhưng em vẫn không cằn nhằn một câu ... Vì em yêu anh ... Để rồi hôm nay Sohee đến nói với em hãy nói hết cho anh nghe . Em nghe lời cô ta dù biết rất khó để anh chấp nhận nhưng ... nhưng ... cơ hội em có chỉ có một nên sao cũng được ... Em chỉ xin anh " Hãy yêu em " _

Seungri nói rồi oà khóc ... từng giọt từng giọt lệ rơi nhanh xuống tấm thảm đen rồi tan vào trong đó . Jiyong bất động nhìn Seungri hồi lâu thì bước đến bên cậu ôm lấy tấm thân nhỏ đang run lên

- Anh đợi em nói câu này mãi ... Seungri _

Jiyonh nói rồi nâng cằm cậu lên đặt lên đó một nụ hôn sau . Anh dễ dàng tách lưỡi cậu rồi cùng cậu chìm vào đê mê . Môi lưỡi bận quấn quýt nhau chẳng kịp thở , cả căn phòng chỉ toàn vang lên những âm thanh mê mị

Lâu sau anh buông cậu ra chạy vào phòng làm việc lục lọi gì trong đó là Seungri khó hiểu cứ nhìn theo bóng lưng anh . Jiyong đi ra tay không nhìn Seungri rồi khuỵ một chân xuống đưa ra một cái hộp nhỏ nhỏ màu đỏ

- Anh không biết bản thân này phải lòng em khi nào nữa , chỉ là lúc đó anh phải chạy vào cửa hàng trang sức đó mua đôi nhẫn này cho em ... Seungri ! Chiếc nhẫn này vừa chứng minh cho tình yêu của anh dành cho em là thật sự .... chứng minh cho cái ngày chúng ta chính thức bên nhau như một cặp " vợ - chồng " _

Seungri nghe những câu anh nói rồi bật khóc , vô thức đưa tay ra cho anh rồi cảm nhận thứ kim loại lạnh đụng nhẹ vào bàn tay đeo nhẫn mà đáng ra phải được đeo từ lâu rồi . Sau đó lại ôm chầm lấy anh

Jiyong một lần nữa hôn thật sâu lên đôi môi mỏng của cậu . Đêm hôm đó là đêm say mê nhất của cả hai ...

-------------------------------------------------------------------

|kjy × lsr| |edit| Hãy yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ