Chap 30

331 26 1
                                    

Seungri và Jiyong chưa từng đi đâu xa chơi bao giờ nên anh quyết định tuần sau sẽ dắt cậu đi đâu đó xa thành phố như Daegu chẳng hạn , lịch đã lên sẵn và chỉ đợi đến ngày thôi , bây giờ Seungri và Jiyong đang ăn tối trong một nhà hàng sang trọng nào đó ở khu Gangnam bất chợt điện thoại Jiyong reo

- Yeobosayo ? Cái gì ? không phải là dời lại rồi sao ? sao lại đột ngột thế , tôi không biết ! Dời ngày lại cho tôi _

* đầu dây bên kia nói gì đó *

- Quan trọng lắm ư ? không có thì cũng có sao ? Tôi không biết , mặc kệ _ Jiyong bực dọc tắt máy

- Có chuyện gì vậy anh ? _ Seungri từ tốn hỏi

- Thư ký anh tự dưng gọi đến bảo là tuần sau anh phải đi Mỹ kí hợp đồng nhưng rõ ràng anh đã xếp lịch sau rồi nay tự dưng lại đột ngột thế còn đụng phải ngày đi chơi của tụi mình _

- Hợp đồng này có quan trọng không anh ? _

* Gật đầu *

- Thế thôi anh đi kí hợp đồng trước đi , chuyện đi chơi dời lại sau cũng được anh à công việc là quan trọng nhất _

Jiyong ngước lên nhìn cậu , đây đúng là người vợ của thế giới , anh có được cậu quả là diễm phúc thế mà năm xưa ... à mà thôi , Jiyong nhẹ nhàng nắm lấy tay Seungri ôn nhu hỏi

- Vợ à , em có muốn đi cùng không ? _

Thường ngày nếu như được cho đi cùng chắc chắn Seungri sẽ rất vui mà đồng ý nhưng bây giờ cậu lại nhẹ nhàng từ chối và lý do là hợp đồng quan trọng như vậy thân anh còn lo chưa xong bây giờ thêm cậu là cục nợ nữa thì hơi sức đâu mà bàn hợp đồng và cậu chỉ cần anh hằng ngày gọi điện nói chuyện với cậu là được . Cuối cùng Jiyong cũng chịu không được mà kéo Seungri lại hôn lên môi cậu

- Vợ à , em là nhất đó _

------------ DẢI PHÂN CÁCH ----------------------

* Một tuần sau - Sân bay *

- Vợ à , em ở nhà có nhớ anh không ? anh nhớ em điên lên được _ Vâng ! đang giữa sân bay mà hai người tình tứ như chốn không người vậy , Jiyong siết chặt lấy tay Seungri như thể không muốn buông ra chút nào

- Đương nhiên em sẽ nhớ anh chứ ... _ Giọng Seungri thoang thoáng buồn

- Hằng ngày anh đều sẽ gọi về cho em _

- Vâng ... _

- Lần này anh đi tận hai tuần _

- Vâng ... _

- Anh đi Mỹ tận hai tuần _

- Vâng ... _

- Thôi anh không đi nữa !!! _

- Vâng... Hả ? đâu được ? anh mau đi đi ... em không sao đâu anh đừng lo mà _ Seungri giật mình khi nghe anh nói vậy vội nhìn lên các chuyến bay trên bảng điện tử rồi nói

- Anh biết rồi bảo bối ... Đi về có cần anh mua quà gì không ? _ Jiyong không nắm lấy tay cậu nữa mà ôm hẳn vào lòng

- Không .. em không cần , em chỉ cần anh khi về vẫn mang trái tim của anh về theo là được ... _

- Ý em là em nghĩ anh sẽ thương người khác ? _ Jiyong chau mày có chút khó chịu

|kjy × lsr| |edit| Hãy yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ