Chap 43

251 19 0
                                    

Vừa mới sáng sớm mà Seungri đã bị Alex vực dậy đuổi ra tiệm ngồi để Alex ở nhà trang trí sinh nhật , có ai đời tổ chức sinh nhật lại công khai như thế , lại còn thẳng tay đuổi nhân vật chính đi chổ khác để thực hiện ý đồ , nhưng dù sao cũng chiều theo cậu bạn trẻ con này cho rồi ... Không thì lúc nó dỗi chẳng biết lấy gì mà xin lỗi nữa 

Mark ngồi ở tiệm ăn như người mất hồn , điện thoại thì bị tịch thu chỉ để lại một quyển sách mà mình đã đọc đi đọc lại cả trăm lần , Seungri thật sự chẳng biết đây là sinh nhật mình hay là ngày hành xử của mình nữa , cả Jun cũng bị Alex giữ lại ở nhà ngày hôm nay . 

Ngồi một hồi thì cảm thấy thật chán , chẳng lẽ phải ngồi như vậy đến chiều tối ư ? Thật sự là không thể chịu được a~ . Seungri suy nghĩ một hồi lâu mới kéo một nhân viên mà cậu tin tưởng nhất vào 

- Cậu ở đây canh tiệm giúp anh được không ? _ Seungri nhỏ giọng nói

- Anh muốn đi đâu ? _ Cậu nhóc nhân viên lên tiếng vì chẳng nhẽ bắt mình giữ cả cái quán này á 

- Tôi chỉ đi ra đây một chút thôi sẽ về ngay ... làm ơn ... một chút thôi mà _ 

- Hả ... Thôi được rồi ... anh đi mau đi ... Lúc anh Alex đến là khổ em _ 

- Cảm ơn cậu _ Seungri nói rồi vương tay bẹo má thằng nhóc , Seungri rất thích cậu nhóc này là vì cậu ta là người nhỏ tuổi nhất ở đây lại còn rất lễ phép ngoan ngoãn , lại đặc biệt giống cậu em Jungkook của mình 

Seungri  còn trong người khoảng mấy trăm đồng , chẳng biết đủ để bắt taxi không nên đành cuốc bộ mà đi , chẳng biết đi bao lâu mới đến nơi , lúc đứng trước cửa thì mặt trời đã lên đến đỉnh rồi , cái nắng gay gắt đổ xuống người Seungri nhưng Seungri cứ đứng im một chỗ mà nhìn vào ngồi nhà đồ sộ trước mắt , ngôi nhà mà cậu và Jiyong đã từng sống rất hạnh phúc , giờ đây nó lại quạnh hiu không một bóng người 

Ngôi nhà chứa biết bao kỉ niệm bao nhiêu niềm vui nỗi buồn , nếu như ngày hôm đó Jiyong không lừa dối mình thì bây giờ đã có thể cùng anh hạnh phúc đón sinh nhật rồi ... Seungri cố nuốt nước mắt ngược vào trong , bước đến trước cửa lặng người nhìn vào chỉ mong có thể nhìn thấy anh , nhìn thấy anh với cô gái đó cũng được ... chỉ là muốn nhìn anh lần cuối cùng này rồi sẽ thôi , sẽ không bao giờ nhớ đến anh nữa nhưng cứ đứng mãi lại chẳng thấy ai ... Seungri toan quay đi nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên 

- Seungri ... _

- Daesung... ? _ Seungri giật mình quay sang thì thấy cậu bạn mình cùng T.O.P đang đi đến

- Seungri, thời gian qua cậu ở đâu ? _ Daesung cuống quýt chạy lại giữ lấy Seungri như sợ cậu sẽ chạy mất 

- Tớ ... tớ ... tớ ở nhà Alex _ 

- Seungri , cậu nghe tớ nói này ... Thật sự Jiyong và cô thứ ký đó chẳng có gì cả _ Daesung lập tức giải thích

- Jiyong nói đúng không ? Anh ta muốn nói sao mà chẳng được , các cậu phải tự mắt mình thấy thì mới biết _ Dường như Daesung đã vô tình chạm vào nỗi đau sâu trong lòng Seungri , giọng nói đã không còn được bình tĩnh 

|kjy × lsr| |edit| Hãy yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ