Chap 37

250 22 0
                                    

Ông trời quả thật ác độc

Lòng em đau thắt bên hạt mưa rơi

Tình mình như làn mây trôi

Mây trôi đi mãi biết ngày về đâu

Seungri sau khi chạy khỏi nhà cũng là lúc ông trời trút mưa thật lớn , người chạy cứ chạy khóc cứ khóc , mưa rơi cứ rơi , hai hình ảnh tưởng như không thể nào hòa vào làm một được nhưng hôm nay lại đặc biệt hòa hợp . Dáng người nhỏ bé trong chiếc áo màu đen cứ cắm cúi chạy , chạy mãi để rồi vấp té thật mạnh ... Máu chẳng biết đang hòa với nước mắt hay hòa với mưa ... Một người con trai với gương mặt đã đỏ ửng đau đơn ôm lấy đôi chân máu đã loang lổ mà lết từng bước vào vỉa hè nhưng rồi người ấy nhận ra mình đau thế nào thảm ra sao thì cũng chẳng còn ai ở bên quan tâm , chẳng còn ai để dựa vào nữa thì cần gì phải quản cái đôi chân này . Thế nên người nọ lại tiếp tục đứng lên nhích từng bước mà đi trong màn mưa , máu gặp mưa như cá gặp nước , vết thương vốn đã chảy máu rất nhiều nay bị làn mưa trút xuống lại càng trông ghê rợn hơn

Ông trời cuối cùng ban tặng một tiếng sấm nổ vang trời như lời cảnh tỉnh cho người nọ hãy dừng ngay hành động này lại , hay là lời oán trách người đã làm nên tình cảnh này ?

- Ông xã .... _ Seungri lọt trong vòng tay Jiyong mà tránh mưa

- Bảo bối ... em nói xem chúng ta cùng nhau tắm mưa thế này có thể thấy những thứ không nên thấy không ? _ Jiyong nói rồi đưa tay đụng vào ngực Seungri

- Ông xã ... buông ra đi em muốn vào nhà _

- Không cho vào ! cùng anh ở ngoài này tắm mưa _

- Tắm cái gì mà tắm ... Cũng đâu phải còn nhỏ ? _ Seungri khó chịu muốn thoát khỏi vòng tay của Jiyong

- Em mà thử chạy xem ... anh đè em ngay tại đây mà làm _

- Anh ... _ Seungri đỏ mặt dừng lại động tác

- Bảo bối à ... Chúng ta tắm mưa một lần thế thôi ... sau này không có anh em nất quyết không được tắm mưa ... Rất dễ bệnh a~ , hiện tại có anh che cho em phần nào , sau này không có anh em thập phần không nên tự dầm mưa một mình nghe không ? _ Jiyong càng ôm chặt cậu hơn dùng thân thể to lớn của mình che chắn cho cậu

- Xí ... em cũng đâu phải là con nít mà muốn đi tắm mưa chứ ? _ Seungri nói rồi xoay người vào trong nhà

" Anh bảo em sau này tuyệt đối không được tắm mưa ... anh bảo anh sẽ lấy thân che chở cho em ? Anh bảo không có anh em tuyệt đối không được dầm mưa , hiện nay em thật sự đã không còn anh nữa thì liệu em đã được phép dầm mưa rồi chứ ? " Seungri chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn loạn

Cậu cứ bước đi với đôi chân còn vương máu chiếc áo khoác màu đen bên ngoài cũng chẳng thể nào che đi thân thể đang run lên bên trong chiếc áo sơ mi đã thấm ướt từng mảng da thịt ... 

- Seungri ...hiện tại em đang ở đâu chứ hả ? _ Jiyong ngồi không yên trên ghế sofa mà luôn hướng mắt nhìn ra ngoài , anh đã gọi cậu bao nhiêu cuộc mà chẳng một lần bắt máy để rồi đến khi không còn chuông liên lạc nữa

|kjy × lsr| |edit| Hãy yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ