Chap 5

568 40 0
                                    

Daesung... Em có thể không đi làm được không ? _ T.O.P nằm dài trên giường nũng nịu

- Thôi đi ... Hôm bữa em đã để Seungri một mình rồi . Bây giờ tuyệt đối không thể được . Anh cũng mau dậy chuẩn bị đi làm đi . _

Daesung cương quyết vùng ra khỏi vòng tay của anh rồi xuống bếp

Thế là T.O.P đành phải nghe theo thôi ... Anh từ từ chậm rãi xuống nhà bếp sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ . Daesung có tật rất ghét ai không làm vệ sinh sạch sẽ mà ngồi vào bàn ăn . Với cậu cảm giác bữa ăn hôm đó sẽ không được ngon và đặc biệt là bữa sáng

Nên T.O.P có lười đến đâu cũng phải vệ sinh sạch sẽ mới dám xuống bếp dùng bữa .

Bữa sáng hôm nay gồm có trứng chiên và xúc xích đức , món ăn ưa thích của cậu ... T.O.P ngồi vào bàn ăn tự nhiên dùng bữa .

- Em nghỉ việc ở hiệu sách đi ... Vào công ty anh làm ?! _ T.O.P vừa cắn xúc xích vừa nói

- Thôi ... Em không thể bỏ Seungri ở đó một mình với cả em không thích làm ở công ty anh . Quá đông người với cả không được tự nhiên _

- Gì mà không tự nhiên ? Công ty của anh , chúng ta thích làm gì cứ làm ai quản đâu mà em lo ... ? _

- Thôi thôi anh nói nhiều quá rồi ! Em nói không là không . Anh ăn lẹ rồi đi đi _

- Em đuổi anh hả ? _ T.O.P buông đĩa dùng gương mặt đau khổ nhìn Daesung

Biết mình hơi quá , Daesung tiến tới ôm lấy anh rồi điều chỉnh lại giọng nói

- Em xin lỗi ... Anh yêu cứ đi làm đi ... Đừng lo cho em , em không sao đâu ... Em yêuuuuuu anh _

- ................... _

Không thấy T.O.P có phản ứng gì Daesung nhìn xuống thì ... Trời ơi cái tên khốn đó đang lè lưỡi nhăn mặt khó chịu vì ngữ điệu " bánh bèo " vừa rồi của cậu

- Thôi bớt đi em ... Anh xin em ... Hãy là em của năm phút truớc ... Anh dị ứng bánh bèo lắm ... Đi làm đây bye em ... _

T.O.P nhanh như cắt đứng phắt dậy hôn lên môi cậu một cái rõ kêu rồi phóng như bay ra khỏi nhà . Vì anh biết ở lâu thêm thì sẽ " không toàn thây "

3s sau ...

- T.O.P CÁI TÊN CHẾT BẦM NHÀ ANH !!! _

----------------------------------------------------

Sau khi T.O.P đi làm , Daesung cũng nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đến hiệu sách . Cậu lúc nào cũng là người đến trước thôi , thời gian từ 8h mà 7h30 đã có mặt rồi . Quả là yêu nghề nhỉ ?

Đúng 8h Seungri có mặt tại hiệu sách , cậu còn cầm theo hai cái bánh bao nóng hổi tươi cười đưa cho Daesung .

- Có gì mà cậu vui vậy ? _

- À không có gì !!! Chỉ là hôm nay Jiyong tiếp tục ăn đồ ăn tớ làm thôi mà ... _ Seungri vui vẻ trả lời

-Seungri ! Jiyong có lẽ sẽ không bao giờ chịu mở lòng với cậu đâu ! Anh ta xem cậu như đồ chơi , như con rối thôi . Tỉnh lại đi , với tư cách là bạn thân của cậu tớ mong cậu bỏ Jiyong đi được không ? _ Daesung nắm lấy tay Seungri nói

- Daesung a ! Bây giờ cậu có nói bao nhiêu thì sự tình cũng đã vậy rồi , có thể thay đổi sao ? Chắc do kiếp trước tớ nợ Jiyong quá nhiều nên kiếp này mới luỵ anh ta như vậy . Bọn tớ dẫu sao cũng trên danh nghĩa là kết hôn nên cậu kêu chấm dứt ? Không dễ đâu .... Cũng giống như tớ kêu cậu chấm dứt với T.O.P vậy ! Thôi mở cửa bán đi _

Daesung sau khi nghe Seungri nói lại thấy buồn thay cho bạn mình , cứ yêu từ một phía mà không được đáp lại . Nếu là cậu thì chắc đã bỏ cuộc lâu rồi . Seungri quả thật là kiên trì ...

Để nói sang Jiyong một chút . Anh từ nhỏ đã sinh ra trong gia tộc giàu có và quyền lực nên ảnh hưởng tính tình ương bướng kêu ngạo đến phát chán . Lúc còn đi học Jiyong cặp hết cô này tới cô khác , hết người này tới người khác nhưng anh không hề yêu chỉ là quen chơi .

Jiyong biết Seungri rất thích mình nhưng tuyệt nhiên không quan tâm đến và xem cậu như rác rưởi , Jiyong lên giường cũng không ít nhưng đêm hôm đó khi cùng cậu , anh lại cảm thấy khác lạ . Từ đó mới biết bản thân thích cùng nam nhân . Nhưng anh trốn tránh không nói cho ai biết !

Và rồi khi say Jiyong đã lỡ tay ký vào đơn đăng ký kết hôn cùng Seungri khi mới 22 tuổi . Tính đến bây giờ cũng ở với nhau gần 2 năm . Sau khi kí vào giấy kết hôn Jiyong mới bộc lộ bản thân và thường xuyên mang nam nhân về nhà ân ái . Có khi còn trên sofa ngay trước mặt cậu

Seungri dù đau cũng đành cam chịu và làm một người " vợ " ngoan hiền không ganh đua . Nhưng Jiyong vẫn không để ý đến cậu .

Chỉ có dạo gần đây Jiyong lại cảm thấy người con trai đó sao lại ốm yếu khổ tâm đến như vậy , biết bao lần anh bắt gặp cậu lặng lẽ khóc trong phòng hay ngay trong bếp vì lỡ cứa dao vào tay .

Cậu hậu đậu thật nhưng đang cố gắng làm tròn bổn phận . Jiyong dù sắt đá đến đâu cũng dần mềm lòng . Chỉ là anh không dám thừa nhận ... Nhưng cái gì đến sẽ đến . Nếu không nói sớm thì sẽ nhanh vuột đi thôi .

---------------------------------------------------------

|kjy × lsr| |edit| Hãy yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ