Ánh mặt trời chiếu thẳng vào người Seungri , cậu nheo nheo mắt tỉnh dậy .. hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao bản thân lại chẳng thể nhớ nổi ? Trong bữa tiệc thật sự mình đã uống rất nhiều sao ? rồi sau đó ... ? À ... sau đó đã mơ thấy Jiyong , mơ thấy anh ôn nhu dịu dàng ở bên mình ... mơ thấy anh ôm lấy mình ... sau đó ... sau đó thì chẳng thể nhớ được gì nữa cả ...
Seungri cố gắng ngồi dậy nhưng lại cảm thấy thân thể nặng trịch như có ai đang đè lên mình , giật mình nhìn sang thì vô cùng hốt hoảng , chẳng thể tin vào mắt mình nữa ... Jiyong ... Gương mặt đẹp đẽ đó , đôi môi đó , đôi mắt đó ... Bàn tay đó đang ôm chặt lấy mình sao ? Seungri đưa tay lên sống chết mà dụi mắt để thức tỉnh mình , thậm chí còn tự cáu mình thật đau . Có vẻ như người bên cạnh cảm nhận Seungri đang cử động nên nhẹ nhàng mở mắt , dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn Seungri
- Jiyong ... _
- Chào buổi sáng , bảo bối _ Jiyong đưa tay vuốt lại mái tóc rối như tơ vò của Seungri
- Anh ... tại sao ... tại sao anh lại ở đây ... _ Seungri vẫn chưa thể tin được đây là hiện thực , là anh đang nhẹ nhàng chỉnh tóc cho mình , nhẹ nhàng chào buổi sáng ?
- Jiyong ... tôi có đang mơ ... không ? _ Seungri cảm thấy đầu mình ong ong , đau nhức như muốn nổ tung
- Em không có mơ ... bảo bối à , em thật sự không mơ _ Jiyong cảm động ôm lấy Seungri
" Không mơ ? Đây là sự thực ? Là anh đang ở ngay đây sao ... Bao nhiêu lâu rồi ... Anh ấy ... Anh ấy đáng ra phải ở bên cô thư ký của mình ... tại sao lại ở đây ? chẳng lẽ ... anh ta đến bây giờ vẫn giữ cái lời hứa đó ? Lời hứa sẽ ở bên mình vào ngày sinh nhật ? Không được ... như thế ... như thế thật sự không được " Seungri chìm trong mớ suy nghĩ rồi mạnh tay đẩy anh ra làm Jiyong một phen giật mình
- Seungri ... ? Em sao vậy ? Chẳng phải anh đã ở đây rồi sao ? _ Jiyong cố gắng bò đến bên cậu
- Đi đi ! anh mau về nhà đi ! _ Seungri ra sức đẩy anh tránh xa mình
- Về đâu ? Em muốn anh về đâu ? _ Jiyong khó hiểu nhìn
Seingri- Về nhà anh ! Về với cô Juna đi !!! Đừng để người ta đợi ... một lần là đủ rồi ... quá đủ rồi _ Nhắc đến Juna như nhắc đến nổi đau trong lòng Seungri làm cậu không kìm lòng được mà rơi nước mắt
Jiyong hoảng hốt muốn chạy đến xem nhưng Seungri đã nhanh chóng xua tay , vùi mặt trong gối mà nói
- Anh đi đi ... đừng để cô ấy đợi ... _ Seungri vừa nói vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ
- Seungri ... em nghe nghe giải thích đã ... _ Jiyong một mạch ôm lấy cậu nhưng anh không ngờ Seungri lại vùng vẫy kịch liệt như vậy
- BỎ RA ... ANH BUÔNG RA !!! _
- Seungri ! ruốt cuộc là em như thế nào ? _ Jiyong không những không buông ra mà càng siết chặt cậu vào vòng tay của anh hơn
- Jiyong ... anh làm ơn buông tôi ra đi ... tôi xin anh .... tôi thật sự quá mệt mỏi rồi ... anh hành hạ tôi một lần là đủ rồi ... xin anh làm ơn đừng làm điều này với một ai khác ... anh hãy thật tâm mà yêu người đó ... tôi ... tôi không muốn phải vướng víu gì đến anh nữa ... Jiyong ... chúng ta kết thúc rồi _ Seungri dường như đã rất kiệt sức nên chẳng thể nào gào lên nữa , chỉ biết thều thào mà nói với anh
- Seungri ... em nghe anh nói đây ... _ Jiyong một mạch lật người Seungri lại bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh , nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đã đẫm nước của cậu , Jiyong lại mềm lòng thở dài hôn vào đôi mắt ấy đưa đầu lưỡi một đường hút sạch những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
|kjy × lsr| |edit| Hãy yêu em !!!
Fanfiction• Tên: Hãy yêu em!!!. • Tác giả: Somieeee. • Bản gốc: Hoàn. • Bản edit: Hoàn. • Độ dài: 45 chương. • Couple: Nyongtory. • Editor: Jong. • Bìa: _noithapcam_ • Khởi bút: 17/07/2017. • Tái bút: 26/02/2018