Chap 14

483 25 0
                                    

HaeHyuk main

" HyukJae , chúng ta không phải sắp kết hôn sao ? Cậu đừng phản bội mình chứ ? " DongHae phóng motor đến thẳng quán bar X mà Jiyong đã gọi cho cậu

Hồi hộp mở cửa bước vào , anh đảo mắt nhìn xung quanh . Dù là trưa nhưng trong quán vẫn khá đông , nam nhân ôm nam nhân tựa đầu ôm hôn nhau không biết ngại ngùng

DongHae đưa mắt nhìn vào phòng VIP , bên trong là người anh yêu cùng một ông già béo múp trông ghê sợ . HyukJae cũng không từ chối để ông ta thủ thỉ thì thầm vào tai cậu . Tay thì thoả sức vuốt ve da thịt cậu

- EunHyuk ? Cậu .... Cậu không lẽ bỏ tôi thật sao ? _ DongHae bực tức mở cửa đi vào , mặt mày tối sầm lại không nương tay mà đấm thẳng vào mặt tên già kia

- DONGHAE ! CẬU ĐIÊN À ? _ EunHyuk đứng dậy ngăn anh lại

- LEE HYUKJAE ! SAO CẬU LẠI PHẢN BỘI TỚ ? HẢ ?!!! TỚ ĐÃ LÀM GÌ ? LEE HYUKJAE _

DongHae sấn đến cầm cổ áo cậu lay mạnh rồi đẩy cậu sang một bên làm cậu ngã xuống sofa rồi anh tiếp tục đánh mạnh vào mặt ông già

- CẬU BUÔNG RA ! BỎ ANH ẤY RA . CẬU ĐI ĐI ! ĐI NHANH ĐI _ EunHyuk chạy đến đẩy anh ra , một sức bảo vệ tên già

- HyukJae ? Cậu ... _ DongHae bực tức đi khỏi nhưng khựng lại quay lại nói

- HyukJae ? Cậu mê muội tên già kia sao ? Chỉ vì cậu biết tôi sắp phá sản ? Cậu nghĩ tôi không đủ sức nuôi cậu nữa hả ? Được thôi ! Chúng ta chia tay ! Từ nay cậu cứ bên tên già đó . Tôi và cậu xem như chấm dứt _ DongHae nói rồi mới ly khai

Anh đi rồi cậu mới đau khổ . Phải ! Vì cậu biết anh sắp phá sản nên mới đi theo tên già kia để lôi kéo ông ta đóng góp cổ phiếu cho công ty anh . Ông ta là chủ tịch công ty nổi tiếng nên chỉ cần có ông ta , công ty anh sẽ dễ dàng trụ lại

- Ông Lee ! Ông đừng bận tâm ... Tôi và anh ta chia tay rồi ... Tôi chỉ ở bên ông _ HyukJae sà vào lòng ông

- Cậu ! Thôi đi ! Cậu và cậu ta là gì của nhau ? _ Ông Lee điềm tĩnh nói

- Tôi ... _

- Là gì ? _ Ông ta tức giận nói

- Là hôn thê _

- Có phải vì công ty anh ta sắp phá sản nên cần tôi đúng không ? _ Ông Lee nhìn rõ mọi việc

- Tôi ... Tôi muốn giúp anh ấy , tôi không biết làm gì hơn _ HyukJae đau khổ cúi mặt

- Được rồi ... Ta cũng chẳng phải ai xa lạ , ta là chú ruột của nó . Ta cố gắng tiếp cận con để xem con và nó hiện ra sao . Ta thấy con ra sức bảo vệ " món quà " này thì biết rằng con thật sự yêu nó . Ta cũng thấy nó đau khổ khi con bảo vệ ta ... Ta cũng chẳng còn trẻ gì , nên đành giao công ty của ta cho con và nó . Xin lỗi vì đã làm hai con cãi nhau ... Con cố gắng sắp xếp giảng hoà đi ... Nó cũng nợ ta vài cú đấm đấy _ Ông Lee lấy tay xoa xoa mặt

Những lời nói của ông như sét đánh ngang cậu . Chú ruột ? Công ty ? Giao lại ? Cái sự tình gì đây ?

- Chú ... Chú là ... _ HyukJae lắp bắp nói

- Thôi con mau đuổi theo nó đi , coi chừng nó huỷ cả hôn ước bây giờ . Nhanh lên _ Ông Lee nói

HyukJae cũng nhận ra mình nên làm gì nên chỉ kịp xin lỗi rồi chạy đi tìm anh ... Sự tình gì đây ? Cậu nghĩ anh sắp phá sản nên cần cổ phần cho công ty nên mới tìm đến công ty Lee danh tiếng mà dùng sắc dụ dỗ . Vậy mà ông Lee đã biết trước cậu là vị hôn thê của anh nên thử lòng hai đứa ... Cứ tưởng là lừa người ta ai ngờ đâu chính mình bị một cú lừa cay cú

DongHae lên motor phóng thẳng đi cũng chẳng biết đi đâu , chẳng muốn về căn nhà hai người từng hạnh phúc . Anh chỉ biết đến nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau ...

Đi xung quanh thư viện quốc gia , dừng lại ở dãy sách " Động vật " . Nơi đây là nơi hai người gặp nhau , là lần chạm tay đầu tiên khi chọn cùng một quyển sách , là nơi cùng trao đổi số điện thoại và là nơi bắt đầu mọi thứ

DongHae cầm quyển sách Y lên rồi ra một góc khuất ngồi . Góc này phải là nhân viên trong thư viện hoặc những người tinh mắt lắm mới có thể tìm ra ...

DongHae lật nhẹ cuốn sách đến trang giữa liền thấy số điện thoại hồi đó của cậu . Anh dùng nó đánh dấu số trang đã đọc , nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy rồi xé mạnh đi . Vò nát rồi ném ra xa ...

- Hết rồi , hết thật rồi _ DongHae đau khổ gục xuống mà khóc

Từng mảng ký ức trong thư viện ùa về trong anh

- Chào cậu ! Tôi là DongHae _

- Chào ! Tôi là HyukJae _

- Cậu cũng muốn đọc quyển sách này sao ? Cậu đọc đi _

- Không sao ... Tôi không cần ... anh đọc đi đã _

- Thôi không sao .. Tôi có thể đợi _

- Vậy anh có số điện thoại chứ ? Khi nào tôi đọc xong sẽ nhắn tin cho anh để tránh có người nhanh tay mượn mất _

- Được ! 09******** . Tôi sẽ giữ liên lạc _

- DongHae ... DongHae _ Anh cảm thấy có gì đó lay mình

- Hửm ... ? _ Cựa mình tỉnh giấc nhìn lên thì là cậu . Là người đã phản bội anh

Anh bực mình đứng dậy toan bỏ đi nhưng cậu nhanh tay giữ anh lại

- Tớ ... Em xin lỗi ... Anh nghe em giải thích đã _

Cậu dùng ánh mắt van xin nhìn anh . Bảo thật , thú vật còn đổ gục huống hồ gì anh ?

- Em có 1 phút ! _ DongHae kìm chế ngồi xuống

HyukJae đem toàn bộ sự tình kể lại cho anh . DongHae ban đầu nghe không tin nhưng nhìn biểu cảm chân thực của cậu thì tim bắt đầu lung lay ...

- Mọi chuyện là vậy đó ... _ HyukJae sau khi nói hết cũng thở dài buồn bã

- ....... _ DongHae im lặng

EunHyuk nghĩ thầm trong đầu " có lẽ anh không tin những gì mình nói mất rồi ... Cũng phải thôi , cũng do mình ngu nên mới làm vậy ... Cuối cùng đây cũng là lúc kết thúc của chúng ta "

EunHyuk không kìm được nước mắt gục mặt xuống bàn mà khóc . Bỗng nhiên cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh ôm chặt lấy mình

- Anh tin em ... Vợ ... em đừng khóc nữa ... Anh xin lỗi _

- Hức ... Em ... xin lỗi ... _

- Cảm ơn em vì đã nghỉ cho anh ... Anh yêu em _ DongHae hôn nhẹ lên mái tóc nâu của người yêu mình

- Anh mau quay lại xin lỗi chú anh đi . Có được không ? _

- Được ! Anh liền quay lại xin lỗi ... _

- Em yêu anh _

---------------------------------------------------------

|kjy × lsr| |edit| Hãy yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ