Chap 7

514 38 0
                                    

Xin chào quý ... ? Ủa ? Jun ? _ Seungri ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp Jun - người đã công khai tán tỉnh Seungri ngay tại đây

- Chào em ! Seungri ! Anh đợi điện thoại của em rất nhiều nhưng không nhận được cuộc gọi nào ... Có lẽ với anh em đặc biệt không hứng thú sao ? _

- Ơ ... Anh cứ lại đây ngồi trước đã _

Anh ta vừa vào đã liền nói liên hồi làm cậu chẳng biết nói gì đành mời sang góc cửa sổ nói chuyện

- Anh ... Jun ! Có lẽ đã có nhầm lẫn chăng ? _

- Nhầm lẫn gì ? Ban đầu khi nhìn thấy em . Anh đã phải lòng em rồi Seungri ... _

- Sao anh biết tên tôi ? _

- Thì anh nghe em vì cậu thu ngân nói chuyện ... ! Em không rảnh sao ? Không một ngày cho anh được sao ? _

Anh ta nói chuyện cứ như đã quen biết nhau lâu lắm rồi vậy . Trong khi đây chỉ là lần gặp mặt thứ 2

- Xin lỗi anh ... Nhưng tôi thật sự bận _

- 30 phút thôi ... Em cùng anh đi ăn thôi mà ... không được sao ? Seungri ? Seungri ? Seungriiiiiii a~ ? _

Có phải không vậy ? Người tự xưng là anh đang nắm chặt lấy tay Seungri mà vùng vẫy năn nỉ ... Như một đứa con nít !!!

- Thôi được rồi ... Được rồi ... Thứ 7 này được không ? 6h30 tối . Thứ 7 này tôi không đi làm ... _ Seungri đưa ra cuộc hẹn và chấm dứt con đĩa đang bám chặt này

-------------------------------------------------------

- Seungri ! Đi ăn với bọn tớ không ? _ Alex nói trong điện thoại

- Hả ? Thôi được rồi , tớ còn phải về nhà . Đâu còn sớm gì ?! _

- Vậy thôi ... Chán cậu thật ! _ Alex nói rồi dập máy .

Seungri một mình đi trên vỉa hè quen thuộc . Lặng lẽ nhìn cảnh vậy xung quanh bao trùm một màu tối đen ... Quả là đáng sợ .

Về đến nhà liền thấy Jiyong đang ngồi hút thuốc trên sofa đành cuối đầu toan đi lên phòng nhưng anh bất chợt lên tiếng

- Đi đâu ? _

Sững lại hồi lâu . Seungri mới khép nép nói

- Đi .. đi làm ..... _

- Tại sao về trễ ?! Cũng chỉ là thư việc rách nát thôi mà ! Bây giờ gần 11h rồi ! Cậu đi theo trai chứ gì ? Gương mặt này đi câu dẫn nam nhân chắc cũng bộn tiền _

Jiyong dập thuốc đứng dậy dùng tay bóp chặt cằm cậu xoay qua xoay lại . Seungri đau . Đau đến muốn đẩy anh ra nhưng lần đầu tiên Jiyong đụng đến gương mặt cậu . Lần đầu tiên Jiyong ở gần cậu như vậy !

Anh cao hơn cậu cả 1 cái đầu . Đứng dưới anh mà chỉ muốn nhào vào vòng tay đó ... Nhưng không thể

- Em ... không .. có _ Seungri rưng rưng nước mắt

- Không có ... Không có cái gì ? Có hay không tôi cũng chẳng quan tâm . Chỉ là mang danh nghĩa là " vợ " thì đừng ra ngoài mà câu dẫn ai ! Thân thể này chẳng ai thèm đâu ! Khinh đấy _ Jiyong buông toàn lời cay độc ...

Thân thể chẳng ai thèm là phải thôi vì cậu chỉ trao cho mình anh . Duy nhất anh và không ai khác ...

- Em ... biết rồi ... _ Seungri kìm nén nước mắt cố thoát khỏi Jiyong

Cậu chỉ muốn hét lên với anh là " Tại sao anh mang nam nhân về ân ái được còn tôi thì không ? " Nhưng tiếc là có cho tiền cậu cũng không dám

- Lên đi ... Nhìn cậu tôi thấy ngứa cả mắt ! _ Jiyong nói rồi quay đi bỏ lại Seungri đứng một mình giữa phòng khách to lớn này ..

Mark lấy tay lau nước mắt rồi lên lầu . Bản thân cậu rất sợ Jiyong , khi đó lúc anh lấy cậu về thì đánh đập cậu không tiếc tay sau đó quay sang khinh thường cậu không thèm đụng chạm hay nói chuyện với cậu . Nhưng lần này Jiyong không đánh cũng không im lặng , anh đã chịu hỏi cậu ... Liệu có phải là bước tiến mới trong cuộc tình đau khổ này ?

Jiyong cũng không hiểu vì sao lại nổi giận với Seungri , chỉ là anh đã ngồi đợi cậu rất lâu nhưng tận 11h mới về nhà nên tâm can sốt ruột , lúc thấy cậu thì không kìm được bản thân mà chỉ muốn nhào đến làm chết con người đó . Nhưng anh từng nói là không bao giờ đụng đến thân thể cậu nữa .

Anh cũng định ra tay đánh nhưng khi thấy đôi mắt đầy nước kia lại không nỡ . Trong lòng anh cũng không hiểu trái tim nên hướng về đâu nữa, Nhưng có lẽ anh đã chịu mở lòng mình với Seungri rồi ?

-------------------------------------------------

|kjy × lsr| |edit| Hãy yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ