Chap 12

535 33 0
                                    

Sau đêm hôm đó Seungri đã không thể ra khỏi giường 2 ngày liền . Jiyong cũng không vô tâm đến mức để cậu chết đói trên giường , anh hằng ngày luôn kêu người làm đồ ăn đều đặn cho cậu chỉ có là anh không cho cậu biết cũng cấm tuyệt không cho dì Jung nói ra

- Cậu Seungri ! Mau dậy ăn chút cháo đi ạ _ Dì Jung ân cần đem tô cháo đặt lên đầu giường

- Thôi dì ... Con đang mệt lắm với cả phiền dì quá , dì không cần lúc nào cũng mang đồ ăn lên cho con đâu _ Seungri quay lại nhìn dì Jung mà nói

- Đâu được , là bổn phận của dì . Con mau ăn cho dì vui ... Trông con ốm yếu thế này chắc bệnh lắm _ Bà tiến đến vuốt mái tóc cậu

Bà xem Seungri như con ruột của mình vậy , bà biết quan hệ của Seungri và Jiyong ra sao , bà biết Seungri đau khổ đến dường nào . Nhưng bà cũng biết Jiyong không phải không có tình cảm với Seungri , chỉ là anh không muốn thừa nhận . Bà cũng không ở đây chỉ đến vào cuối tuần hay khi nào Jiyong yêu cầu ... Nhưng bà là người hiểu rõ loại chuyện này hơn ai hết

- Seungri ... Con cảm thấy Jiyong là người thế nào ? _

- Anh ấy ... anh ấy ... Con ... cũng không biết nữa dì _ Seungri cuối mặt tránh ánh mắt của dì Jung

- Cứ nói cho ta nghe , chẳng có gì đâu .. đừng để trong lòng con à _

- Anh ấy ... rất hay thay đổi . Lúc thì tỏ ra rất vui vẻ nhưng lúc lại rất tàn ác... _ Seungri rùng mình nhớ lại đêm hôm đó Jiyong đã thẳng tay tát cậu , phỉ báng cậu ra sao

- Cậu Jiyong chắc cũng không có ý đó đâu ... Dì thấy cậu ấy cũng rất tốt , không đến nỗi tệ ... thôi con mau ăn rồi nghỉ ngơi cho khoẻ , dì phải về có việc rồi _

Dì Jung quay đi Seungri mới nói thầm

" Dì không biết khi anh ấy điên lên ra sao đâu "

Cố ăn hết tô cháo , Seungri đang định chợp mắt nhưng lại nghe tiếng điện thoại reng

- Yeobosayo ? _

- Seungri . Em đang ở đâu ? Sao Daesung bảo em đang bệnh nặng lắm à ? _ Là giọng nói quen thuộc của Jun , nghe được giọng anh , cậu bất giác mỉm cười

- Không sao đâu anh ... Em ở nhà nốt ngày hôm nay mai sẽ đi làm anh à ... Yên tâm _

- Vậy hả ? Vậy ráng giữ gìn sức khoẻ , ngày mai anh mang đồ lên tẩm bổ cho em nhé _ Jun nói bằng giọng chân thật làm cậu không thể từ chối

- Vậy cũng được anh ... _

- Em nghỉ ngơi nhé , anh có việc rồi gặp em sau ! Bye~ _ Jun nói rồi cúp máy

Seungri thở dài buồn rầu , Jun đối tốt với mình như vậy không phải là không biết anh ta thích mình mà có lẽ do quá ích kỉ . Cậu cũng muốn thử được người khác quan tâm chứ không phải lúc nào cũng lẽo đẽo theo quan tâm một người .

Nói thế thôi chứ Seungri biết rõ lòng mình theo ai và yêu ai . Lúc nào cũng duy nhất Jiyong ! Hồi trung học cũng có một người thích cậu đến mê mệt nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm . Người đó tỏ tình với cậu thì thản nhiên nói " không ! tôi xin lỗi " làm người ta trở nên đa cảm và kết cuộc là phải chuyển đi

Đối với người khác thì vậy chứ với Jiyong thì sao ? chẳng bao giờ dám nói " Không! " với anh ...Cái giá của bản thân cậu từ lâu đã không còn khi quyết định trao thân cho Jiyong để có được ngày hôm nay .

Đêm đó khi cậu đang say ngủ thì Jiyong về . Anh lặng lẽ mở cửa phòng cậu , đêm nào cũng vậy , đứng im nhìn người con trai đó ngủ mà xót thương , anh luôn tự trách bản thân sao lại ngu đến thế ?! sao lại hành hạ cậu như vậy . Anh hối hận

Đêm nay khi Jiyong đang lặng lẽ nhìn cậu thì đột nhiên Seungri hét toáng lên rồi bật dậy la hét trong vô vọng

- JIYONG ... JIYONG ... Anh làm ơn đừng bỏ em mà _

- JIYONG ... Em xin anh hãy ở lại ... _

- Cậu ấy gặp ác mộng sao ? _ Jiyong tự hỏi rồi quyết định đi vào

Anh nhìn thấy cậu đang khóc , trên trán mồ hôi tuôn ra , lưng thì ướt thấm cả da thịt . Anh tiến lại gần nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng . Đây là lần đầu tiên anh ôm cậu . Da thịt mềm mềm khi ôm rất thích . Thân người nhỏ bé dễ dàng lọt thỏm trong vòng tay anh

Jiyong ôm lấy cậu nhẹ nhàng xoa lưng trấn an

- Không sao , có anh đây rồi ... Không sao _ Cuối cùng Seungri cũng thôi không khóc , không gào thét nữa mà im lặng thở đều

Anh an tâm đặt cậu trở lại giường , đắp chăn ngay ngắn cho cậu . Dùng gấu áo mình mà lau đi mồ hôi đọng trên trán cậu . Sau cùng anh đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ rồi rời đi ...

* Sáng *

Jiyong dụi dụi mắt xuống nhà thì thấy người con trai đó đang cúi đầu làm đồ ăn sáng rồi . Khẽ nheo mắt vì khó chịu , trong lòng không biết cậu đã bớt đau chưa mà xuống đây

- Tại sao không nghỉ ngơi ? _ Jiyong bất chợt lên tiếng làm Seungri giật bắn người

- Em ... em đỡ rồi ... _

- Ừ ! Thôi mau đưa đồ ăn đây , tôi còn đi làm _ Jiyong ung dung ngồi xuống ghế

Seungri bưng đồ ăn ra cho anh . Rồi quay mặt đi nhưng bị anh ngăn lại

- Hôm qua làm sao ? Gặp ác mộng ? _ Jiyong tay vẫn nắm lấy tay cậu

- Ác mộng ... ? À ... đúng anh , hôm qua em ... có .. gặp ác mộng _

- Mơ thấy gì ? _ Jiyong vẫn bình thản hỏi vì hôm qua anh thấy cậu hét tên anh nhiều lắm

Seungri cũng không dám nói , không dám nói là đã mơ thấy anh bỏ đi , mơ thấy anh sau khi đánh đập cậu thì quay đi cùng một người khác

- À ... Không có ... gì đâu anh _

Jiyong cũng nghĩ Seungri sẽ không nói , cũng biết là cậu sẽ không dám nói nhưng khi nghe cậu nói vậy anh lại cảm thấy nhói . Cảm thấy có gì đó cứa vào tim mình

- Thôi được rồi _

Jiyong buông tay Seungri ra , lúc này cậu mới thấy tay mình đau nhức ghê gớm . Còn thấy cả vết nắm của anh in trên tay ... Anh siết chặt cổ tay cậu vậy sao ?

Sau khi Jiyong đi , Seungri cũng dọn dẹp nhà rồi chuẩn bị đi làm . Cậu đã để Daesung buồn chán 3 ngày rồi , hôm nay bắt buộc đi thôi . Nhưng Seungri đâu biết được 3 ngày đó Daesung đã " mời " T.O.P đến cùng " vui vẻ " thế nào

------------------------------------------------------------------

|kjy × lsr| |edit| Hãy yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ