Chap 6

529 40 2
                                    

-Xin chào quý khách _

Seungri lên tiếng chào người vừa mở cửa vào hiệu sách . Ở đây cũng chẳng phải nhà hàng gì mà cần chi " Kính chào " Đối với cậu " Xin chào " là được rồi .

Vừa bước vào là một chàng trai với dáng người cao ráo , y phục trông rất lịch sự , vest tây đen , gương mặt đẹp trai không biết làm chết biết bao thiếu nữ xung quanh

- Cho hỏi , quyển sách " X " ở đâu vậy ? _

Anh ta quay lại nhìn Seungri . Quả thật khoảnh khắc đó cậu chết đứng . Người con trai ấy quả thật rất đẹp , gương mặt tuơi sáng toát ra khí thế uy nghiêm hiếm có

- À ... vâng ! Để tôi dẫn anh đi _ Seungri bừng tỉnh rồi ngại ngùng đỏ mặt đi trước . Lúc đó cũng có người tim loạn nhịp khẽ mỉm cười nhìn người con trai trước mặt

- Đây ạ ! Xin mời ra quầy thu ngân ạ _ Seungri chỉ tay theo hướng Daesung đang đứng chết mê chết mệt nhìn người con trai ấy

- Tổng cộng của anh 15 won _ Daesung vừa tính tiền vừa mê đắm sắc đẹp của anh

- Có thể cho tôi mượn cây viết và tờ giấy không ? _

- Đây ạ ! _Seungri nhanh tay đua ra thứ anh ta cần rồi cuối xuống viết gì đó

- Đây ! Cảm ơn nhiều . Giữ lấy mà dùng , còn tờ giấy ! Của em _ Anh ta đưa ra tờ 50 won rồi nhét tờ giấy vào tay Seungri và quay đi ...

- Ơ ... sao còn có người đẹp đến thế này ? _ Daesung vẫn đắm chìm theo hình bóng của ai kia

- Thôi đi ! Tớ sẽ nói T.O.P đấy ! _ Seungri trêu chọc ,

- Ờ ! Hay ha ... coi giấy gì đi kìa . Chắc đòi nợ đấy _ *=)) * Daesung tò mò tờ giấy trong tay Seungri đành mở ra theo mong muốn của Daesung .

- Chào em ! Anh là Điệp Từ Du . Anh còn có tên tiếng Hàn là ( Jun ) , Đây là số điện thoại của anh . Cứ gọi nếu em muốn ( 0903****** ) _ Daesung đọc lưu loát rồi mở to miệng kinh ngạc

- SEUNGRI ! CẬU TRÚNG SỐ RỒI ! ANH TA ĐẸP TRAI NHÌN GIÀU CÓ HỌC THỨC THẾ KIA THÌ MAU ĐI ! ANH TA ĐANG CƯA CẬU ĐẤY ! BỎ NGAY THẰNG JIYONH VÔ TÍCH SỰ VŨ PHU ĐI ! HAI NGƯỜI MAU ĐẾN VỚI NHAU ĐI SEUNGRI _ Daesung hét ầm lên cầm tay Seungri mà lay lay

- Daesung ! Thôi đi ! Tớ không có hứng thú đâu ! Nếu bỏ được Jiyong tớ đã bỏ lâu rồi , đâu cần cậu nói _Seungri cầm lấy tờ giấy bỏ vào túi rồi đăm chiêu

- Đó ! Cậu xem , đường đường là đàn ông con trai . Lại đi luỵ tình đến như vậy ! Có đáng không ? Tớ không nói nhiều đâu , tớ thấy người này được đó . Nhìn rất đáng tin cậy để dựa vào ! Còn cậu muốn làm gì thì làm _

Daesung nói rồi quay về bàn thu ngân , cùng lúc đó có người bước vào phá tan bầu không khí khó chịu này

----------------------------------------------

Tối đó Jiyong lại mang nam nhân về nhà ân ái . Cảnh này không phải đã quen rồi sao ? Cớ gì phải đau phải buồn . Seungri lắc đầu rồi đi thẳng vào phòng không thèm quay lại nhìn . Jiyong thấy cảnh đó thì trong lòng có chút bức bối , khó chịu . Không hứng thú đành đuổi nam nhân kia về

Seungri sau khi đóng cửa lại tỏ ra đau đớn . Không phải sao ? Cậu đã vì anh mà khổ rất nhiều , dù yêu anh nhưng cũng phải yêu bản thân mình đã . Cậu quyết định tạo vỏ bọc mạnh mẽ từ nay . Để anh không khinh thường cậu được nữa . Nhưng ... cậu không thể

Lau đi hàng nước mắt , làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi trèo lên giường nằm . Đêm nay cậu không nghĩ đến Jiyong . Seungri đang nghĩ đến Jun . Anh chàng rạng ngời ban sáng

Seungri đã thử liên tưởng cái cảnh cậu từ bỏ Jiyong để đến bên Jun nhưng cậu như rơi vào khoảng không là vô số Jiyong hiện lên , chẳng thể nào rũ bỏ được . Thôi thì đành chấp nhận tiếp tục yêu anh vậy .

Cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ ...

Sáng hôm sau . Jiyong dậy rất sớm chẳng biết bị gì mà ra sân tưới cây nhìn trông rất hạnh phúc . Seungri dụi mắt đi xuống thì thấy anh đang chăm chút cho cây cảnh . Cảnh tượng này cậu chưa bao giờ được thấy

Như thường lệ Seungri làm buổi sáng và đặt lên bàn . Trong lòng thấp thỏm cầu mong Jiyong sẽ ăn . Và Jiyong ngồi xuống nhẹ nhàng cầm nĩa lên . Seungri quay đi tủm tỉm cười

- Tại sao không ngồi ăn chung ? _ Jiyong bất chợt lên tiếng làm Seungri giật bắn người

Cậu mở to mắt quay lại nhìn anh

- Nhìn cái gì ? Tôi hỏi sao em không lại đây ngồi ăn chung ? Tôi đâu có kêu em đứng đó . Mau lại đây _

Seungri rụt rè tiến lại gần. Đây là lần đầu Jiyong nói chuyện nhẹ nhàng với cậu như vậy . Trong lòng không cảm thấy vui mà lại thấy sợ

Thế ! Đó chính là bữa sáng đầu tiên của hai người . Lần đầu tiên hai người cùng nhau ngồi ăn . Lần đầu tiên tim cậu đập nhanh như vậy . Lần đầu tiên Jiyong cảm thấy bản thân vui vẻ

Seungri lập tức đem chuyện này kể cho Daesung . Cậu cảm thấy lo hơn là mừng cho Seungri. Không phải Seungri bảo đêm đó Jiyong còn mang nam nhân về sao ? Cớ gì sáng nay lại thay đổi như vậy ? Quả là đáng lo .

Về phần Jiyong ! Anh cũng không biết vì sao lại kêu Seungri cùng ngồi ăn nữa ? Chắc có lẽ là thương hại chăng ? Nhưng gần đây anh luôn lặng lẽ đứng nhìn Seungri từ xa khi cậu đang làm việc hay như đêm qua . Chính anh là người đã đắp lại chăn ngay ngắn cho cậu

Còn đặt lên môi cậu một nụ hôn dài . Anh thật sự phải lòng cậu rồi sao ? Bản thân anh cũng chưa biết rõ . Đan xem giữa yêu và hận ... Rất khó quyết định !

------------------------------------------------

|kjy × lsr| |edit| Hãy yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ