Chap 20

505 19 2
                                    

Todae main

Buổi sáng Chủ Nhật lúc hai con người ngủ nướng kia còn đang ôm nhau say giấc nồng thì nghe tiếng điện thoại reng liên hồi . T.O.P bực mình gỡ tay cậu ra đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại

- Thôi đi ! Ông đừng mơ tôi mang cậu ấy sang đó _

- Không ! Tôi bảo ông rồi ! Làm ơn đừng xen vào chuyện tình cảm của tôi _

T.O.P bực dọc trả lời rồi quay lại giường anh lặng lẽ ngắm nhìn người con trai mà anh yêu say đắm ... Anh yêu cậu như vậy nên mới không muốn cho cậu biết cha mình như thế nào vì anh sợ sẽ làm tổn thương cậu

T.O.P vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi quay ra hắt ly nước lạnh vào mặt Daesung

- A .... CÁI GÌ VẬY ?? _ Daesung giật mình hét lớn rồi ngồi dậy thì chợt nhận ra người mình đã ướt sũng

- T.O.P !!!!!!!!!!!!!!!! _Daesung hét lớn như T.O.P đã ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà trước rồi 
Bực dọc đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong xuôi mới mang nét mặt nhăn nhó xuống nhìn con người đang ung dung rung chân ăn trái cây nhìn mình . Còn cười tủm tỉm mới ghê

- Anh hay nhỉ ? Mới sáng sớm đã muốn gây sự với em ? _

Daesung kéo ghế ngồi cạnh anh . T.O.P vòng tay sang hôn lên cổ cậu

- Nào có ! Anh muốn kêu em dậy thôi _

- Kêu gì mà kêu ? Anh không kêu nhẹ nhàng được sao ? Tạt nguyên ly nước vậy sao chịu nỗi ? _ Daesung xoay người khoanh tay vờ giận dỗi

- Thôi anh biết rồi ... biết rồi mà ... Anh xin lỗi , từ nay anh sẽ " nhẹ nhàng " _ T.O.P xoay đầu cậu lại hôn nhẹ lên đôi môi đỏ

- Em làm gì cho anh ăn đi có được không ? Anh đói quá _ Anh đưa tay xoa bụng

- Ngồi đấy đợi em _ Không nói nhiều . Daesung khi nghe người yêu than đói lập tức đứng dậy vào bếp làm đồ ăn

T.O.P nhìn theo bóng dáng người yêu mà mỉm cười hạnh phúc . Anh yêu cậu , cậu yêu anh hai người cũng chẳng phải rất hợp nhau sao ? Thế người đàn ông đó cớ gì suốt ngày chỉ biết tìm cách để hai người xa nhau ? Ông ta trước nay chưa hề quan tâm tới nay lại dùng danh nghĩa cha con để chia cách tình cảm của anh dành cho cậu thì đừng nói là ghét , mà là sự khinh bỉ cùng sự hận thù chẳng bao giờ nguôi

Sau khi Daesung để sẵn đồ ăn trên bàn thì anh mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn .... Phải nhanh nói cho cậu biết để đề phòng ông cha già đến bất chợt thì cậu còn biết cách mà lo liệu

- Hừm ... Daesung này ... Anh có chuyện muốn nói _

- Anh cứ nói đi , sao nghiêm trọng vậy ? _ Daesung thản nhiên gắp đồ ăn

- Nếu như có người đàn ông nào đến bắt em rời xa anh thì có chết cũng đừng đồng ý em nhé ! _

- Hả ? ý anh là sao ? sao tự dưng đang không lại có người đến bắt em rời xa anh ? _ Daesung nghi ngờ hỏi lại ngay

- Là người đàn ông anh căm ghét nhất , là người sinh ra anh nhưng chẳng quan tâm anh lất một ngày , nay lại dùng cớ cha con để chia cách chúng ta , vì ông không muốn anh quen em , không muốn anh đi yêu nam nhân ... Vì sau này còn nối nghiệp ông ta nên ông ta suốt ngày tìm cách chia cách hai chúng ta , cũng do anh lo sợ , lo sợ rằng em sẽ nghe theo lời ngon tiếng ngọt mà bỏ rơi anh... _

Daesung thấy người yêu lo sợ như thế lại càng buồn hơn , nhẹ nhàng nắm chặt tay anh nói

- T.O.P , anh yên tâm , em chắc chắn không bỏ rơi anh ... không có lý gì em lại đi nghe một người em chưa hề quen biết , không có lý gì em lại bỏ đi người mình yêu nhất đâu anh ! _

- Anh biết rồi , cảm ơn em ... _ T.O.P hạnh phúc hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi rời đi làm . Daesung sau đó cũng nhanh chóng đến thư viện

Hôm nay Seungri lại xin nghỉ nữa nên cũng chỉ có cậu đơn độc trong cái thư viên cũ kĩ này ... Đang lim dim muốn ngủ thì nghe tiếng chuông cửa , vội đưa mắt nhìn ra ngoài chỉ thấy người đàn ông mặc áo đen đi đến , ông ta dừng lại ngay trước mặt cậu

- Cậu là Kang Daesung ? _

* gật gật *

- Có người muốn gặp cậu _

- Không được , hiện nay chỉ có tôi canh tiệm , làm sao rời đi được ? mời ông đi giùm cho và báo lại rằng tôi hiện không rảnh _

- Chỉ một chút thôi ! Ngài ấy rất muốn gặp cậu _

" Ngài sao " Vừa nghe đến đó , cậu lập tức nghĩ ngay đến ba của T.O.P , nghỉ thế cậu càng kiên quyết không

- Tôi đã bảo không rồi , ngài ấy có là tổng thống tôi cũng không đi _ Daesung bực bội ngồi xuống ghế nhắm mắt chán nản

- Cậu ... ! được rồi , tôi sẽ báo lại với ông chủ _

- Muốn làm gì kệ ông , đâu phải chuyện của tôi ? _ Daesung trề môi khinh bỉ làm người đàn ông đó cuối cùng cũng phải rời đi

Ông ta vừa đi , cậu liền lấy điện thoại cho T.O.P

- Anh ... hình như vừa nãy người của ba anh có đến tìm em .... _

Đầu máy bên kia hình như rất hoảng hốt

- Ba anh ? Ông ấy đến tìm em làm gì ? Ông ta có làm gì em không ? _

- Không có gì anh cả , ông ta chỉ cho người đến gặp em , bảo em đi gặp riêng ông ta _ Daesung nói

- Thế em có đi không ? _ T.O.P càng hốt hoảng hơn

- Không ! anh đã dặn rồi không phải sao ? làm sao em đi được _

- Phù ... cảm ơn em ... anh lo cho em lắm , lát nữa đừng có tự đi về một anh , anh sang đưa em về

- Vâng

---------------------------------------------

* Chiều *

Hôm nay Daesung đóng cửa sớm , lên chiếc xe hơi đen bạc triệu đang đổ trước cổng thư viện , T.O.P đưa cậu về thẳng nhà ... Thông qua kính chiếu hậu , anh có thể nhìn thấy được đang có chiếc xe khác bám theo mình bèn rẽ tay lái sang trái . Sang một con đường trước giờ anh chưa từng đi tới , sau khi đánh lạc hướng chiếc xe của " ba " Anh mới an tâm rẽ ra ... mà hình như ... lạc đường rồi

- Anh đi đâu đấy ? _ Daesung vừa thức giấc liền thấy lạ , chẳng phải anh đã chạy từ nãy đến giờ rồi sao ?

- Daesungie à ... hình như ... anh lạc đường rồi em ... _

- LẠC Á ? Anh mà cũng có ngày lạc đường sao ? _ Daesung phá lên cười trong bầu không khí đáng lo ngại này

- Daesungie !!!! Em còn trêu anh sao ? _

T.O.P đau khổ lôi điện thoại ra dò đường , mất hơn một tiếng sau mới ra được con hẻm mê cung đó . Tính quay sang trả đũa thì cậu đã ngủ tự lúc nào rồi . Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu . Nhân lúc đèn đỏ còn quay sang hôn nhẹ lên bờ môi đang nhẹ nhẹ cong lên ...

" Tôi xin lỗi ! Ba già ạ ! Tôi sẽ không bao giờ để ông động đến tình yêu của tôi đâu " T.O.P suy nghĩ rồi lái xe thẳng về nhà

------------------------------------------------------------

|kjy × lsr| |edit| Hãy yêu em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ