SONG SINH
Kẻ đứng một mình trên đỉnh núi nhận ra nguy hiểm đã đến rất gần.
Trước mặt hắn là xác chết không nguyên vẹn của đồng đội, sau lưng hắn là vực thẳm sâu hun hút với những cơn gió mang theo cái lạnh xé nát da thịt. Bầu không khí chết chóc ấy bám chặt vào cơ thể như rắn độc quấn lấy con mồi, khiến ánh mắt từng quyết liệt dần tràn ngập do dự.
Sự tĩnh lặng của đêm bị xé làm hai khi hắn đột nhiên nổ súng bắn vào khoảng không vô định trong cánh rừng. Từ nơi âm u đó chẳng có chút biến động gì ngoại trừ lũ chim bay tán loạn, tiếng kêu và tiếng vỗ cánh của chúng vọng khắp đỉnh núi làm hắn phân tâm, vô tình không phát hiện sự xuất hiện của kẻ thù thật sự mà hắn đang chờ để đối mặt.
Không một lời cảnh báo, trong nháy mắt tên Hunter bị luồng sức mạnh vô hình quật ngã xuống nền đá, đòn công kích bất ngờ khiến khẩu súng hắn luôn ghì chặt rơi khỏi bàn tay.
Cơ thể bị thương vừa mới gượng lên quan sát xung quanh đã lập tức bị đánh bật về sau, lưng nện mạnh lên mặt đất đầy đá vụn khiến xương cột sống gần như nứt đoạn, phát ra âm thanh răng rắc mỗi lần hắn cố khom dậy.
Hắn vẫn liên tiếp bị đánh với tốc độ mà chính hắn cũng không kịp nhận ra kẻ tấn công đang ở hướng nào cho tới lúc bắt đầu ho ra máu tươi, đau đớn buộc hắn phải nằm yên chịu đựng, hơi thở dồn từng nhịp trong lồng ngực.
- ...Bước ra đây đi, lũ quái vật!
Đáp lại lời mắng chửi, một mảnh cây nhọn hoắc phóng tới đâm xuyên qua bàn tay hắn, dạy dỗ tên Hunter phải nói chuyện tử tế hơn đối với kẻ sắp kết liễu mình.
Máu bắn ra từ vết đâm càng khuếch tán mùi tanh nồng tản đi khắp nơi, hòa lẫn trong gió đêm hương vị vừa ghê tởm lại vừa hấp dẫn.
Tuy nhiên, kẻ từ đầu đến giờ vẫn chưa lộ diện hoàn toàn không bị thu hút bởi thứ mùi đó. Bước ra từ sau một bóng cây, kẻ ấy chậm rãi tiến về phía hắn, gót giày như lướt trên gió không hề lưu lại bất kì vết tích hay tiếng động nào, hình dáng vừa xuất hiện chỉ trong nửa giây đã đứng sừng sững trước mặt tên Hunter, che đi mọi ánh sáng hiếm hoi bao quanh hắn.
Cuối cùng, kẻ bị gọi là quái vật cũng lộ mặt như mong đợi của hắn.
Đôi mắt màu hổ phách từ từ hóa đen rồi cháy sáng lên sắc xanh lam, kẻ ấy lạnh lùng liếc xuống sinh vật hấp hối nằm gục dưới chân mình. Mái tóc trắng lòa xòa giữa làn gió rét, sợi tóc bạch kim óng ánh phản chiếu lại ánh trăng trên cao, mỗi đường nét gương mặt đều toàn bích.
Đây rõ ràng không phải vẻ đẹp con người có thể có.
-...
- Ngươi nên ước mình được chết nhanh một chút, thay vì tốn sức nói điều vô ích.
YOU ARE READING
LUCIFER (GTOP) - Quyển I
FanfictionQuyển thứ nhất của fanfiction LUCIFER GTOP by JiYoLucifer. Đây là bản đã biên tập hoàn chỉnh và đã in ficbook, lưu trữ để đọc lại, không được phép mang khỏi wattpad hay chuyển ver. Quyển II và Quyển III được post riêng thành từng bộ trên wattpad.