Chương 10: Bày tỏ

343 9 0
                                    

BÀY TỎ

Trong đêm mưa bão mịt mù, phương tiện duy nhất lưu thông trên đường chính là chiếc Cadillac đang chạy về hướng ngoại thành.

Sau khi mệt mỏi tỉnh giấc, Seung Hyun lập tức rời khỏi nhà, chẳng bận tâm khoác thêm áo nên hiện giờ dù ngồi trong xe cơ thể anh vẫn lạnh buốt. Ánh mắt phức tạp hướng ra mặt đường trắng xóa, bàn tay siết chặt vô lăng như cố dằn xuống một nỗi lo sợ mơ hồ.

Đã đến mức này, anh không thể chịu đựng cảm giác nhức nhói nơi lồng ngực suốt những ngày qua lâu thêm nữa, dù mỗi giấc mơ về cậu đều chẳng bao giờ xảy ra ở hiện thực nhưng cơn ác mộng ban nãy thật sự đã khiến Seung Hyun mất bình tĩnh.

Kể cả khi cố thù ghét cậu, anh vẫn không thể đứng yên nhìn cậu bị giết, từ sâu trong lòng anh luôn tồn tại ý nghĩ phải bảo vệ Ji Yong nên với anh bây giờ không còn gì quan trọng hơn việc gặp được cậu.

Xe dừng trước khu nhà bỏ hoang, anh vội mở cửa lao ra ngoài mưa. Gót giày vừa đặt xuống mặt sân đầy bùn đất, Seung Hyun đột nhiên khựng lại vì chợt nhớ ra, đã hơn mười ngày kể từ khi anh rời khỏi đây.

Lâu như vậy...liệu Ji Yong có còn ở lại, hay cậu vốn đã bỏ đi rồi?

Mặc kệ cơn mưa đang trút xuống thân thể, Seung Hyun im lặng đứng nhìn khung cửa sổ căn phòng cậu ở trước đây, mâu thuẫn hồi tưởng lại tất cả những lời cậu từng nói.

Anh thừa nhận Ji Yong hoàn toàn chỉ có thái độ thù ghét đối với anh, bất cứ việc gì anh làm, cậu đều nhìn chúng bằng ánh mắt cực kì lạnh lẽo.

Cậu vốn chẳng cần sự che chở không cần thiết của anh, càng không chấp nhận để anh dùng sự che chở đó ràng buộc mình. Tình cảm của anh là thứ vô nghĩa với cậu nên Seung Hyun dám chắc Ji Yong chưa từng thử tin tưởng sự quan tâm anh dành cho cậu xuất phát từ yêu thương thật lòng. Lúc nào cậu cũng cư xử tàn nhẫn với anh nhằm nhắc nhở Seung Hyun cả hai mãi mãi chỉ có thể là kẻ thù của nhau.

Có quá nhiều đau đớn ngăn anh đi đến bên cậu lần nữa, nhưng nếu phải tiếp tục giả vờ giữa anh và cậu chưa hề phát sinh chuyện gì hoặc phải cố quên cậu thì anh không làm được.

Seung Hyun đã không còn đủ sức tuân theo những gì lí trí mách bảo, thời khắc này trong tim anh chỉ biết một điều duy nhất là muốn được nhìn thấy Ji Yong.

- ...

Mở cửa bước vào căn phòng tối đen, tiếng mưa bên ngoài từ từ chỉ còn là âm thanh rì rào hòa cùng tiếng bước chân nặng nề.

Nước mưa thấm vào quần áo thi nhau rỏ xuống sàn, mái tóc đen ướt sũng rũ trên gương mặt trắng bệch vì lạnh, lạnh tới mức cả hơi thở cũng tản ra khói, nhưng ánh mắt Seung Hyun vẫn kiên nhẫn tìm kiếm hình bóng Ji Yong.

Một tia sét chợt nhá lên, ánh sáng bừng lên chưa đến một giây nhưng cũng đủ để xuyên qua khung cửa sổ cũ nát của tòa nhà và soi rõ căn phòng Seung Hyun đang đứng, giúp đôi mắt vô vọng bắt gặp màu tóc trắng của vị Thuần chủng đang nằm bất động trên sofa.

Mi mắt vị ấy nhắm nghiền hệt như cơn bão và sấm sét ngoài kia chẳng thể làm phiền đến mình, đôi môi khô khan khép hờ, cánh tay đặt trên lồng ngực yên ắng.

LUCIFER (GTOP) - Quyển IWhere stories live. Discover now