THỜI GIAN
Không có cậu, mọi thứ xung quanh anh lại giống như trước.
Mỗi sáng thức dậy trên chiếc giường trống trải, cùng Dae Sung dùng bữa rồi tiễn nó đi học, buổi trưa tới gặp Chae Rin và Seung Ri ở trụ sở Hiệp hội, đêm xuống cùng đội Hunter chủ lực làm nhiệm vụ thanh trừng. Khi một ngày kết thúc, nơi cuối cùng Seung Hyun đến là khu nhà bỏ hoang, anh ở đó chờ cậu đến rạng sáng ngày hôm sau rồi trở về Seoul.
Thật ra, không có cậu...mọi thứ xung quanh anh chỉ mang vẻ bề ngoài giống như trước. Còn bên trong anh, chỉ cần ý thức còn tỉnh táo thì cảm xúc hình thành từ kí ức về cậu luôn khiến anh thấy đau khổ, nhưng Seung Hyun không trốn tránh, không buông bỏ bản thân bằng những trò liều mạng hay uống đến say khướt, mỗi ngày anh đều bình tĩnh đối diện với sự thật Ji Yong đã bỏ đi, đã không còn muốn gặp anh.
Cậu đột nhiên biến mất không nói một lời chắc chắn có lí do riêng, Seung Hyun không nghĩ mình đang mù quáng tin tưởng Ji Yong, nụ hôn đêm đó rõ ràng không phải mơ, lời cậu nói tuy anh không nhớ được nhưng Seung Hyun có cảm giác cậu đã vô cùng khổ sở.
Rốt cuộc nguyên nhân là gì?
Tại sao cậu không thể nói với anh rồi cùng giải quyết?
Cậu vẫn nghĩ mình đang làm đúng sao?
- ...
- Seung Hyun.
Tiếng gọi của Chae Rin cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Seung Hyun nhanh chóng tập trung vào cuộc họp đang diễn ra, vừa nghe Chae Rin giải thích vừa đọc thông tin về hàng chục vụ thảm sát Vampire máu lai.
Ngay giây đầu tiên xem qua bản báo cáo trong hồ sơ, anh đã biết Thuần chủng gây nên vụ này không có trong danh sách Hiệp hội vừa nêu. Nhìn kĩ các bức hình chụp xác Vampire thối rửa với lỗ hổng lớn ở ngực trái và phần đầu bị cắt lìa, Seung Hyun bỗng nâng khóe môi cười nhạt, cuộc họp vừa kết thúc anh liền rời khỏi phòng.
Seung Ri ngồi phía đối diện nên vô tình bắt gặp phản ứng kì lạ của anh, dù nụ cười vừa rồi hơi khó nhận ra nhưng chính xác là anh đã cười, cậu ta thậm chí còn không nhớ lần cuối Seung Hyun cười là khi nào.
Seung Ri bước qua chỗ anh cầm lấy xấp ảnh trên bàn. Vừa nhìn thấy những bức hình dễ khiến người ta buồn nôn kia, khóe môi Seung Ri bỗng co giật, trán tuôn mồ hôi lạnh, nội tâm thầm khiếp sợ không ngờ anh lại có thể mỉm cười khi ngắm thứ này, thật biến thái.
Nếu Seung Hyun biết Seung Ri tưởng tượng như vậy, chắc chắn cánh tay vừa tháo bột của cậu ta sẽ được băng lại thêm một tháng. May thay, tâm trí anh hiện tại chỉ đặt vào những nội dung vừa đọc, Seung Hyun dễ dàng nhận ra cách xuống tay vừa tàn nhẫn mà cũng vừa quen thuộc kia, anh có linh cảm Thuần chủng đứng sau vụ này không thể là ai khác ngoài Ji Yong.
Khi suy đoán lí do cậu hành động như thế, anh hoài nghi nó có liên quan đến việc cậu bỏ đi. Đã qua một tháng dài chịu đựng, suốt thời gian này mỗi ngày mỗi giờ anh đều nhớ cậu đến phát điên, Seung Hyun quyết định sẽ không ngồi yên chờ Ji Yong tới tìm mình nữa, dù cậu đã trốn tránh nhưng anh sẽ tìm cho ra.
YOU ARE READING
LUCIFER (GTOP) - Quyển I
Fiksi PenggemarQuyển thứ nhất của fanfiction LUCIFER GTOP by JiYoLucifer. Đây là bản đã biên tập hoàn chỉnh và đã in ficbook, lưu trữ để đọc lại, không được phép mang khỏi wattpad hay chuyển ver. Quyển II và Quyển III được post riêng thành từng bộ trên wattpad.