Trong một căn phòng tối mịt , lạnh lẽo , mùi ẩm mốc hôi hám bốc lên . Trên trần nhà chăng chít những mạng nhện . Ở góc nhà , các cô bé bị trói vào vào nhau , trên miệng bị bịt khăn , nước mắt đầm đìa . Một số ngất lịm đi do khóc và bị bỏ đói quá lâu . Những cô gái này đều bị bọn buôn người bắt tới đây . Họ đang sống những ngày đau khổ và có thể để lại những nỗi sợ hãi nhất trong cuộc đời .
Tuy vậy , trong góc phòng , có một cô bé đang ngồi rất kiên định . Đôi mắt xanh trong veo màu biển không hề dính chút nước mắt nào . Từ đôi mất ấy ta có thể thấy được sự kiên định , không hề sợ sệt . Thoạt nhìn , cô bé cũng chỉ tầm 14 - 15 tuổi . Vậy , điều gì đã khiến cho đôi mắt non nớt kia có ánh nhìn kiên định tới vậy ? Có lẽ , bởi vì cô bé ấy đặc biệt .
Tiếng mở cửa sắt vang lên và nhưng bước chân cũng rõ dần . Chúng có khoảng 5 - 7 người , mặt mũi bặm trợn . Có tên to béo , có tên lại mảnh khảnh . Mặt chúng khi nhìn thấy những cô bé non nớt bị trói như vậy thì liền hiện lên ý nghĩ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy .
Hai gã nhìn to con nhất tiến tới , nâng cằm một cô gái nhỏ xinh xắn , chắc tầm 13 tuổi đang khóc loạn vì sợ . Chúng giáng cho em một cái tát làm môi nhỏ nhiễm máu .
- Em khóc cũng không được tích sự gì đâu . Đằng nào tụi anh cũng bán các em đi . Nếu em nào không muốn bị bán thì phục vụ bọn anh thật tốt , làm bọn anh thật sướng thì bọn anh sẽ giữ lại .
Khinh bỉ . Đó là điều duy nhất là cô bé đặc biệt kia cảm thấy khi nghe những lời này . Em nhìn hay kia , ánh mắt chứa đầy sự khinh thường và phẫn nộ .
- Cô bé , em đang nhìn gì vậy ?
Gã còn lại đứng cạnh em từ lúc nào , gã dí sát mặt gã vào mặt em . Em có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ mồm hắn . Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng . Lại cảm nhận được gã ta đang nhìn xuống cơ thể trắng nõn mịn màng . Có lần xô xát với chúng , em bị chúng xé rách áo , vậy nên bây giờ nhìn rất xộc xệch , lộ cả bộ ngực mới lớn được bao bọc bởi chiếc áo trong nhỏ nhắn. Gã kia thật sự rất muốn đè em ra mà làm . Nhưng căn bản đại ca lại không cho gây thương tổn tới em .
Quay lại với cô bé nhỏ nhắn kia , cô bé gượng đứng dậy sau cái bạt tai đau điếng . Lê chân nhảy tới chỗ bọn chúng . Cô bé ấy bỏ cuộc rồi , thà làm trâu làm ngựa cho chúng nó còn hơn là bị trói ở đây như thế này .
Hai tên kia hớn hở , nhìn lên đại ca của chúng để cầu sự cho phép . Nhìn thấy cái gật đầu của kẻ đứng đầu , chúng hân hoan như trẻ nhỏ được cho đồ chơi . Và quả thật , cô bé ấy sau này không khác gì đồ chơi của bọn chúng .
Cứ 2 ngày chúng lại tới kiểm tra một lần . Vì sau khi bắt cóc khoảng 1 tuần là sẽ có người mua nên chúng cũng không quá lo lắng về việc bỏ trốn . Căn phòng xây khép kín . Lối thoát chỉ có cửa chính . Tuy có cửa thông gió nhưng quá nhỏ , chỉ trẻ con mới đẻ mới chui lọt . Vậy nên cơ hội trốn khỏi đây là con số 0 . Hơn nữa , bên ngoài là địa hình núi đá hiểm trở , kể cả bọn này có trốn thì cũng nhanh chóng bắt được . Nên việc cho người canh gác thật sự không cần thiết . Trong thời gian ấy mà đi tóm thêm được 2 -3 đứa nữa có phải tốt không .
Sau khi kiểm tra đủ sĩ số , chúng lại đi về để tiếp tục công việc thất đức của mình. Như chỉ đợi khoảnh khắc đó , em vội tháo xích trước con mắt kinh ngạc của những đứa trẻ . Và chúng cùng nhau lập kế hoạch bỏ trốn ngay trong đêm nay .
Chìa khóa cửa là em lấy được sau lần đầu tiên xô xát với tên bặm trợn . Từ hôm ấy , cứ khi nào những đứa trẻ kia ngủ là em lại ra ngoài tìm đường xuống núi . 3 ngày trôi qua vẫn không tìm được đường . Nhưng đúng là trong cái rủi lại có cái may , em bị trượt chân ngã xuống chỗ rừng , chỗ ngã không quá sâu , có thể trèo xuống được . Nhưng chỉ cần đi thêm một chút nữa là sẽ tới một con đường bằng phẳng dẫn thẳng xuống núi . Và chỉ cần xuống được núi là có thể tìm đường sống sót .
Mở chiếc cửa sắt nặng nề , các cô bé nhanh nhẹn đi ra . Em còn cẩn thận khóa cửa lại , chiếc cửa lại nằm đó như chưa hề có cuộc bỏ trốn nào . Những cô bé nhanh thoăn thoắt theo lời chỉ dẫn của em mà đi , quả thật dù bị bỏ đói nhiều ngày nhưng quyết tâm sống sót là mạnh nhất .
Đi tới lưng chừng núi , các cô bé lại nghe thấy tiếng gào thét , quát nạt của bạn bắt cóc kia . Xem ra chúng đã phát hiện rồi . Phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không không kịp mất . Cầm tay hai đứa bé nhất chạy chỉ đường , bọn chúng phát hiện ra rồi , đang đuổi xuống đây .
Sắp tới rồi , một chút nữa thôi .
AAAAAAA.
Chết tiệt , một đứa bị bắt rồi .
CỨ CHẠY ĐI , CHẠY THẲNG THEO CON ĐƯỜNG ĐÓ .
Em hét lên , bảo các cô bé kia chạy , còn mình thì cầm lấy cái gậy gần đó , chạy tới chỗ cô bé đang khóc nức kia mà đập cho tên bắt cô một phát vào gáy . Rồi lại nhanh chóng cầm tay em kia chanh đi .
Nếu có chuyện gì thì cứ chạy theo con đường này nhé , đừng quay đầu lại.
Em biết sắp bị bắt rồi .
PẰNG
Âm thanh chói tai vang lên , bắp chân em bị bắn đau buốt , đau tới thấu xương . Em không thể chạy được nữa .
CỨ CHẠY ĐI . EM MÀ DỪNG LẠI LÀ BỌN CHÚNG SẼ GIẾT EM ĐẤY .
Và cô bé ấy chạy , dùng hết sức mà chạy , gạt nước mắt khắc sâu vào tâm trí người chị đã cứu mình .
Truyện mới a , ủng hộ ta nhoa , bạn nào đọc thì cmt cho mình biết ý kiến nha .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ V - BTS - Fanfiction Girl ] Hành trình hạnh phúc
FanfictionAu: _tthanht_ Đứa con tinh thần của mình nên nếu mang đi đâu hãy báo với mình nhé ạ.