Chỉ cần có em.

4.8K 543 87
                                    

- Mira à, tao đang ở dưới cổng nhà mày, mở cửa cho tao với.

Bây giờ đã khá khuya, Mira hơi bất ngờ khi thấy em gọi điện cho mình. Nhanh chóng khoác tạm chiếc áo xuống mở cưa cho bạn.

Mira chết sững với hình ảnh trước mặt.

Em chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh màu trắng, đi chân đất. Bàn chân và bàn tay đều bị thương. Máu dính vào chiếc váy trắng nhìn thật kinh dị.

Elle xinh đẹp lại có thể thảm hại tới mức này sao ?

Mira gọi Yoongi dậy đưa cô và em tới bệnh viện.

Em được băng bó và tiêm thuốc trợ giúp đông máu. Vết thương không sâu nhưng nếu máu không ngừng chảy thì cũng rất nguy hiểm.

Mấy ngày sau đó em đều nghỉ học, ở lại nhà của Mira. Mira thì cứ sáng đi chiều về, Yoongi thì trừ những lúc có Mira ở nhà thì mới thấy, còn cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Karma thấy em nghỉ học thì vô cùng lo lắng, rất muốn tới thăm em. Vậy là sau bao nhiêu lần năn nỉ cuối cùng Mira mới cho cậu ấy tới thăm.

Karma vốn là định đến mắng em một trận. Là người yêu với nhau vậy mà gọi không nghe máy, bị thương bị đau cũng không thông báo, bạn thân thì không cho tới thăm làm cậu lo lắng và tức tối vô cùng. Nhưng sau khi nhìn thất bàn chân bàn tay của em được bọc bởi lớp băng gạc thì chẳng muốn nói gì nữa.

- Karma, cậu tới thăm mình sao ?

- Sao lại thành ra thế này chứ ?

- Không có gì, do mình bất cẩn nên giẫm phải thủy tinh thôi.

Karma ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay em rất nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ làm em đau.

Em nhanh chóng rút tay ra, hoàn toàn thể hiện ra là đang cự tuyệt.

- À, vết thương chưa lành nên mình không muốn ai chạm vào hết.

Karma hơi sững người, nhưng nghe em nói vậy thì cũng không nói gì. Lấy trong cặp ra một bịch sữa hương dâu, bóc ra rồi đưa cho em.

- Nhìn cậu gầy hẳn đi đấy, ăn uống đầy đủ vào.

- Ấy ấy khoan, để cậu ấy ăn cháo đã, tối uống sau.

Mira nhận lấy bát cháo từ người giúp việc, sau đó bê đến bàn cho em.

- Bây giờ cũng là chiều rồi, cậu về đi. Elle để mình chăm sóc.

Karma muốn ở lại nhưng khi thấy em đang giơ tay tạm biệt mình thì cũng biết em muốn nghỉ ngơi. Trước khi đi còn thơm lên má em một cái rồi mới về.

Em cầm bát cháo ấm, cố gắng ăn để mau khỏe.

- Mira, xin lỗi nhé, làm mày vất vả rồi.

- Không sao không sao. Thế mày tính thế nào đây ? Kim Taehyung cũng không tìm mày sao ?

- Không tìm cũng tốt. Tao mà gặp tao cũng chẳng biết phải làm gì.

- Mày từ lần sau làm gì cũng phải cẩn thận. Bệnh này thật sự nguy hiểm đấy.

- Biết rồi mà. Yên tâm đi. Tao khỏe lai sẽ tìm việc và tìm nhà. Tao không thể làm phiền mày với anh Yoongi mãi được. Mày không thấy nhiều khi cái ánh mắt anh ý nhìn tao đâu, đúng kiểu '' Đồ phiền phức, kì đà cản mũi '' vậy.

[ V - BTS - Fanfiction Girl ]  Hành trình hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ