Một phần sự thật.

2.5K 368 45
                                    

Phòng ngủ của hắn, đơn giản sang trọng, nội thất tinh tế, đệm cũng là đệm qua kiểm duyệt tốt nhất cho giấc ngủ, ga trải giường cũng là loại cao cấp. Ấy vậy mà căn phòng hoàn hảo ấy thường xuyên bị hắn bỏ trống, ngủ nghỉ là tại phòng cũ của em.

Đáng ra căn phòng này phải là phòng trống, nhưng vì hắn thường xuyên ngủ tại đây nên cô lúc nào cũng phải lau dọn.

Nhìn bức ảnh cỡ lớn được treo trên tường, ngay đồi diện chiếc giường màu trắng, Anna có chút không cam lòng.

Từ hôm ấy tới nay, hắn hễ về tới nhà là lại vào phòng của em, nhiều khi cô mang cafe vào cho hắn, lại thấy hắn một thân âu phục từ lúc đi làm về vẫn chưa thay ra, cứ đứng ngẩn người trước bức ảnh ấy, ánh mắt chăm chú nhìn vào người con gái kia, cô vào cũng không hề hay biết.

Hắn yêu em như vậy, mọi thứ về em hắn đều trân trọng đến như vậy, phải chăng chỉ cần có thể biến mọi thứ của em thành của mình, vậy phải chăng hắn sẽ yêu cô như yêu em vậy? Đúng chứ?

- Kim Taehyung, có chuyện này tôi muốn nói.

- Hửm?

- Tôi ở căn nhà ngoài kia nhiều khi cảm thấy có chút không an toàn.

- Muốn vào đây ở sao?

- Nếu được anh cho phép.

- Được, muốn ở phòng nào thì cứ trực tiếp dọn đồ tới.

- Cảm ơn.

Hắn ngồi trong phòng làm việc, tay day day trán. Từ ngày nhận được bức hình kia, hắn đã cho người điều tra tung tích của em, nhưng thật sự là không tra ra được một chút nào. Hắn cũng đã cho người tìm ở Pháp, thậm chí ở Pháp là kĩ nhất, thế nhưng vẫn không có chút thông tin, giống như em hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Theo như nơi chuyển phát thì bức ảnh được em ghi rõ thời gian gửi tới khi hắn và em cùng nhau du lịch ở Pháp.

Vậy là kế hoạch bỏ đi của em đã được dự tính kĩ càng từ lâu rồi.

Tim hắn, có chút nhói. Cảm giác cay đắng xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Mệt mỏi và bất lực.

Cốc cốc cốc.

- Vào đi.

Cánh cửa gỗ nặng nề dần dần mở ra, thư kí Han đi tới, trên trán vẫn phải dán một miếng urgo.

- Cô đã đỡ hơn chút nào chưa ...

- Tổng giám đốc, đỡ hơn nhiều rồi ạ.

- Đừng gọi tôi như vậy, mói quan hệ công việc của chúng ta kết thúc rồi.

Hắn đưa cho cô một chiêc phong bì màu trắng dày dặn và khá nặng.

- Theo như giao ước, đây là tiền lương của cô.

- Trước khi đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Được, ngồi đi.

Tới khi thư kí Han rời đi cũng đã là tầm trưa. Bước ra khỏi phòng, gương mặt tràn đầy sự hối hận.

[ V - BTS - Fanfiction Girl ]  Hành trình hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ