Sa lưới.

6K 630 30
                                    

Sau hai ngày cảm lạnh làm khổ em thì cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Hắn nhanh chóng quay trở lại với công việc bận bịu của mình.

Hắn phụ giúp cha mình quản lý tập đoàn, các việc trên dưới Hắc đạo hay Bạch đạo đều do hắn chỉ đạo. Kim lão gia đã vô cùng yên tâm, sắp giao lại toàn bộ cho hắn quản lý rồi.

Từ khi đưa em về, hắn làm việc chăm chỉ hơn, cũng không chơi bời nữa.

Hắn cảm thấy bản thân thật có trách nhiệm.

Hắn thấy hắn thay đổi rồi.

Hắn không còn muốn ngày đêm ở bar và chơi bời như khi trước nữa.

Hắn hay ở nhà hơn, thích được ăn những món em nấu.

Hắn thích em.

Chắc thế.

Hắn thấy sợ. Hắn không muốn rời vào tình cảm này với bất cứ ai. Hắn sợ mình sẽ trở nên yếu đuối, sẽ không kiểm soát được bản thân.

Hắn đã thấy rất nhiều trường hợp như vậy. Rơi vào vũng lầy tình ái, không thể thoát ra. Đánh mất bản thân vì một người khác.

Từ những đợt nói chuyện trước với JungKook, hắn cũng đã nhận ra tình cảm của mình. Hắn cố né tránh, điên cuồng đi bar hoặc vùi đầu vào công việc để bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu.

Tuy nhiên, hắn là một con người tự cao. Hắn không thể chấp nhận việc muốn kìm nén cảm xúc với em mà đối xử không chu đáo với em. Hắn muốn mình có thể đối xử với em thật tốt, như một chú nhện chăng tấm tơ tình đẹp tuyệt để em sa vào như những cô gái trước đó.

Vừa muốn né tránh em, vừa muốn đối tốt với em. Hắn không thể.

Hai ngày qua đã đánh gục hắn hoàn toàn. Hắn không muốn né tránh nữa, muốn thử chìm vào cái thứ mà người ta gọi là chất độc ngọt ngào ấy. Hắn để em chăm sóc hắn, tận hưởng cảm giác êm đềm ấy.

Phải, hắn sẽ thử.

Nhưng hắn sẽ không nói với em đâu. Vì sao ư ? Vì em chắc chắn sẽ là người của hắn, dù thế nào đi nữa. 

Hắn mở mắt sau một hồi suy nghĩ, khẽ mỉm cười. Trời ơi, hắn muốn gặp em quá !

Không suy nghĩ nhiều, hắn cầm máy lên. Sau một hồi rung chuông, em đã nhấc máy.

- Anh bị sao thế ? Tôi đang học mà.

- Chẳng phải em vẫn nghe điện của tôi sao ?

- Ờ, có gì nói nhanh lên. Tôi không có thời gian.

- Tối chuẩn bị cơm cho tôi nhé.

- Thế thôi ?

- Thế thôi.

- Đồ điên này, anh có thể nhắn tin mà.

- E...

Em cúp máy.

Hóa ra đây là cảm giác khi yêu à, điên thật ý.

Hắn tự cười một mình.

Nhìn đống tài liệu đặt trên bàn, tinh thần làm việc cao lên chót vót. Hắn sẽ hoàn thành sớm để về ăn tối với em.

[ V - BTS - Fanfiction Girl ]  Hành trình hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ