Ác quỷ không tim

2.3K 354 43
                                    

- Tìm thấy em rồi, Elle.

Khoảnh khắc hắn quay người lại, đối diện trực tiếp với em, thời gian như đông cứng lại, cảm xúc hỗn độn, không nói lên lời.

Hắn là người phá vỡ bầu không khí ấy, tiến lại gần, vươn tay đặt lên vai em.

Em theo phản xạ, hất tay hắn ra. Nhưng lại nở một nụ cười thân thiện, làm hắn cứng đờ lại một chút.

- Xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao?

- Hả? gì cơ?

- Tôi hỏi là chúng ta có quen nhau sao?

Hắn nhếch miệng, kéo em dán chặt và người mình, nói qua từng kẽ răng, ánh mắt tức giận.

- Giả bộ gì chứ? Bây giờ lại còn chơi trò diễn kịch với tôi sao? Rời bỏ tôi như vậy, từ khi nào em được tự ý như vậy chứ?

Em cứng họng, mắt đảo quanh, không dám đối diện.

- Chú kia, chú làm gì mẹ tôi đấy?

Một cậu nhóc tầm 3 tuổi lật đật chạy tới, chen vào giữa hai người. Vẻ mặt hung dữ trừng trừng nhìn hắn.

- Không sao đâu con, có thể chú ấy nhận lầm người. Đi, đến chỗ papa con nào.

Em bế đứa nhỏ lên, cưng chiều nựng nó, sau đó cúi đầu nhẹ chào hắn, trên môi vẫn còn nở nụ cười, rồi quay bước rời đi.

Hắn thất thần đứng đó, tạm thời vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

- Baba.

Cậu nhóc chạy nhanh về phía người đàn ông phía trước. Người đó quay lại nhìn đầy yêu thương, cười một cái, cả người như bừng sáng. Rồi như đứa trẻ chạy tới ôm cậu nhóc vào lòng, ngồi xổm xuống. Một bầu trời đáng yêu nhanh chóng hiện ra, hai người này đáng yêu như vậy quả nhiên là rất câu nhân, ai đi qua cũng phải ngoái lại một chút.

- Elle, em tới rồi sao? Sam đang đi mua chút đồ cho anh, anh ấy sẽ quay lại ngay thôi.

- Không cần đâu Hoonie, em thấy hơi mệt, có lẽ nên đi spa một chút. Hai người cứ đưa Minho đi chơi đi nha.

Cậu bé nghe vậy, lật đật chạy tới ôm chân em, nhìn không khác gì cục bông nhỏ.

- Mẹ, mẹ phải về rồi sao? Không đi chơi cùng con với baba sao?

- Không đâu, tại papa con muốn có thời gian ở riêng hai người. Với cả hôm nay mẹ mệt lắm, hôm khác dẫn con đi chơi bù nhé.

Cậu nhóc có vẻ hơi buồn, nhưng cũng rất ngoan ngoãn thả em ra.

Một lúc sau, Samuel cũng quay trở lại, đưa cho Jihoon một chiếc kẹo bông, vừa hỏi.

- Elle vẫn chưa tới sao?

- Em ấy tới rồi, nhưng lại đi về rồi a.

- Papa, mẹ lạ lắm, lúc con đi tìm mẹ thấy mẹ đang bị một chú bắt nạt.

Samuel bật cười xoa đầu cậu nhóc.

[ V - BTS - Fanfiction Girl ]  Hành trình hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ