Trong suốt một tuần trong viện , ngày nào hắn cũng tới thăm em . Đặc biệt , hắn chỉ tới vào buổi đêm khi em đã ngủ và rời đi vào sáng sớm . Em biết hắn tới thăm vì các chị y tá nói cho em . Hôm nay , hắn lại tới , nhưng là vào buổi sáng để làm thủ tục ra viện cho em .
Mặc bộ quần áo bệnh thân rộng thùng thình , em đi ra xe . Bất quá , hắn không nhìn được cái bộ đồ thiếu thẩn mỹ này , vì vậy , trên đường về hắn đưa em vào khu trung tâm thương mại rộng lớn để sắm đồ .
Vừa bước vào , các nhân viên nhận ngay ra hắn . Công việc của hắn chỉ là ngồi đó nhìn em thay hết bộ này tới bộ khác . Chẳng qua dáng người nhỏ nhắn lại đang phát triển , hơi gầy nhưng chỗ to cần to , chỗ nhỏ cần nhỏ , da lại trắng ngần cộng với gương mặt xinh xắn , thành ra mặc đồ gì cũng rất đẹp . Hôm ấy , cửa hàng đó kiếm được bộn tiền . Tất cả các mẫu quần áo dù đắt dù rẻ đều bán một bộ.
Lúc về , em ngồi ghế phụ , mắt nhìn những cảnh vật đang lướt qua rất nhanh . Anh ngồi bên cạnh lái xe , thỉnh thoảng lại quay ra nhìn em , thân phận của em , tới Jimin cũng không tìm thấy chút thông tin . Thật kì lạ ! Mặc dù không trông mong gì nhiều nhưng hắn vẫn đánh liều hỏi em .
- Em tên gì ?
- Elle .
Không khí lại chìm vào trầm mặc .
Chiếc xe dừng lại trước cồng một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy . Nhìn ngôi biệt thự ấy , em nhớ nhà của mình . Ngày xưa , nhà em to hơn thế , đẹp hơn thế rất nhiều . Biệt thự này lạnh lẽo lắm , chả có yêu thương , không giống như ngôi nhà cũ của em , luôn tràn ngập tiếng cười . Nhà em khi đó như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ . Trong tòa lâu đài ấy , em chính là nàng công chúa xinh xắn đáng yêu , luôn được cưng nựng nuông chiều , được mọi người nâng ngư nâng trứng , hứng như hứng hoa . Vậy mà giờ đây , nàng công chúa nhỏ ngày nào bị buôn bán như món đồ , và bây giờ phải tự mua lại bản thân mình . Thật chua chát làm sao !
Thấy vẻ trầm mặc của em , hắn cầm tay em kéo đi , đưa em vào ngôi nhà lạnh lẽo của hắn.
- Đây là phòng của em .
Hắn đưa em tơi một căn phòng lớn , tông chủ đạo là màu trắng . Chiếc giường cỡ King được đặt ở giữa phòng . Một cửa kính lớn nối liền với khu vườn nhỏ . Bên cạnh còn có bàn học khá lớn với rất nhiều loại sách . Đi sâu vào một chút sẽ có phòng tắm hiện đại . Toàn bộ đều bằng kính , rất bắt mắt . Em ấn tượng nhất là chiếc tủ quần áo làm âm trong tường , nó phải có kích cỡ bằng một căn phòng nhỏ . Những người giúp việc đang xếp quần áo lên , sắp xếp vô cùng cẩn thận . Căn phòng này , rất giống phòng của em ở lâu đài kia .
- Nghỉ ngơi một chút rồi xuống nấu bữa tối .
- Không phải có người giúp việc sao ?
- Trong hôm nay sẽ nghỉ hết . Hơn nữa tôi bỏ tiền ra mua em , tôi muốn em nấu ăn không được sao ?
- Được .
Phải rồi , em vẫn còn bản tính công chúa ấy , vẫn chưa sửa được , đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời . Sinh ra trong một gia đình như vậy nên cung cách công chúa này đâu phải ngày một ngày hai mà vứt đi được .
Tắm rửa sạch sẽ xong , em xuống nấu bữa tối. Trong tủ lạnh có rất nhiều thịt bò , chi bằng làm bít tết đi , vừa ngon vừa nhanh . Tay nhỏ cứ hoạt động không ngừng nghỉ , lâu lắm rồi em không được ăn no , hôm nay phải làm một bữa thật ngon mới được .
Hắn từ phòng bước ra , thấy bóng dáng nhỏ nhắn cứ đi đi lại lại trong bếp lại cảm thấy ấm lòng . Căn bếp đó , đã bao nhiêu lâu không có người sử dụng ? Hắn đến bên bàn ăn , tao nhã kéo ghế ra ngồi xuống lôi báo ra đọc . Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một đôi uyên ương hạnh phúc . Chồng nhàn nhã đọc báo , nhìn vợ nhỏ loay hoay trong bếp nấu ăn .
Mộ lúc sau , hai đĩa bít tết vô cùng đẹp mắt được bày lên bàn. Hắn nhìn em má hồng hồng , trên trán còn dính mồ hôi liền tùy tiện đưa tay lau đi . Em khá ngạc nhiên , còn hắn thậm chí còn khá bất ngờ về việc mình vừa làm . Không khí lại chìm vào yên lặng , chỉ có tiếng dao dĩa chạm vào nhau tạo nên những âm thanh thanh thúy . Nhớ ra điều gì , hắn cất giọng trầm ấm :
- Tôi đã chuẩn bị cho em đi học , nhưng phải là lúc bắt đầu học kì 2 . Từ giờ tới lúc đó sẽ có gia sư tới kèm cặp em mỗi ngày .
- Anh cho tôi đi học sao ?
Em rất ngạc nhiên . Em nghĩ đã mua em về em chỉ được làm việc như một con hầu . Hơn nữa nếu cho em đi học , việc kiêm tiền để mua lại bản thân của em chẳng phải sẽ thuận lợi hơn sao ? Chẳng có ai tốt như vậy đâu , kiểu gì chăng có điều kiện .- Tôi cho em đi học . Chi phí học hành của là tôi cho . Vơi một điều kiện .
Biết ngay mà .
- Điều kiện gì ?
- Chưa tới lúc , rồi em sẽ biết .
Ăn xong , dọn dẹp xong , hắn dẫn em đi tham quan nhà . Sau đó đưa em tới hiệu sách mua đồ . Em cũng không khách sáo , thấy cái gì đẹp là lấy . Tiền mặt trong ví hắn cũng vì em mà tiêu mất 1/3 . Biết sao đây , đã bỏ tiền ra mua thì ít ra cũng phải có trách nhiệm chứ .
Vác một đống đồ vào phòng , em lấy một bộ đồ ngủ thay vào rồi lật đật xuống phòng khách .
Hắn nói hắn muốn tâm sự .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ V - BTS - Fanfiction Girl ] Hành trình hạnh phúc
FanfictionAu: _tthanht_ Đứa con tinh thần của mình nên nếu mang đi đâu hãy báo với mình nhé ạ.