Jungkook tới thì em và Mira đã nhanh chóng đi mất. Thấy Annabelle cứ nhìn mãi theo hai người, y gọi.
- Bell, em với cái chị lúc nãy quen nhau sao ?
- À, không ạ.
JungKook thấy Annabelle không quan tâm đến mình, trả lời y mà chẳng thèm nhìn mặt nên trong lòng có chút khó chịu.
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Kim Taehyung nằm dài trên chiếc giường, chỉ khoác lên chiếc áo sơ mi trắng, cúc còn không thèm cài, để lộ ra cơ thể rắn chắc màu đồng khỏe mạnh.
Hắn cầm một ly rượu vang trên tay lắc lắc, thi thoảng nhấp một ngụm, ánh mắt cứ nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn.
- Anh sao thế ?
Một cô gái xinh đẹp, thân hình quyến rũ ôm lấy hắn. Từng đường cong mềm mại ấy chạm vào cơ ngực rắn chắc của hắn. Thấy hắn cầm tay mình gỡ ra, ánh mắt hắn trầm đi, cô ấy cũng biết điều mà bỏ hắn ra.
Hắn đứng lên, thậm rãi cởi áo ra, tiến tới lấy áo khác mặc vào.
- Mặc đồ vào sau đó đi với anh.
Cô gái kia cũng không hỏi gì nhiều, nhặt lấy cái váy và đồ lót bị vứt dưới sàn. Hắn cũng chẳng thèm đợi cô, cứ thế ra khỏi phòng.
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Thoắt cái đã hết ngày, ăn xong bữa tối do Yoongi chuẩn bị, em về nhà, cũng chẳng thể ở cùng Mira mãi được.
Vừa nghe Singularity vừa dọn dẹp nhà cửa, bây giờ cũng đã là 10 giờ rồi, em mở máy lên mà cũng chẳng thấy cuộc gọi nào của hắn.
Bực cả mình, em bấm gọi lại, sau một hồi chuông, cuối cùng em cũng nghe thấy chất giọng trầm ấm ở đầu bên kia.
- Em gọi tôi có việc gì không ?
- Anh làm gì mà bây giờ mới nghe máy, biết tôi gọi bao nhiêu cuộc rồi không ?
- Tôi hơi bận chút, em có việc sao ?
- Chả có gì cả, chẳng qua lâu lâu không nghe cái giọng đáng ghét của anh cũng thấy nhớ.
- ...
- À mà, tôi đã tiêu tiền trong thẻ mà anh đưa cho tôi rồi, không sao chứ ?
- Không sao, cứ dùng thoải mái đi, tôi còn chút việc nên phải cúp máy. Bên đấy chắc cũng muộn rồi, em nên ngủ sớm đi.
- Biết rồi. Bye !
Giọng hắn qua máy cũng hay thật đấy, trầm trầm ấm ấm, nghe thật thích.
Em nhìn lên TV, một chàng trai đang khiêu vũ với cái móc áo, vô cùng quyến rũ.
- V a, sao anh lại có thể đẹp tới như vậy. Em ghen với cái móc treo đồ đó.
Thế là sau khi replay cả chục lần, em mới đi ngủ, bên tai vẫn vang lên từng giai điệu ấm áp ngọt ngào.
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Hắn mỉm cười, em là đang nhớ hắn.
Cô gái đi tới, ôm hắn từ đằng sau.
- Anh mới nói chuyện với anh mà trông vui vẻ vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ V - BTS - Fanfiction Girl ] Hành trình hạnh phúc
FanfictionAu: _tthanht_ Đứa con tinh thần của mình nên nếu mang đi đâu hãy báo với mình nhé ạ.