- Baba...! - Vừa thấy Jinwoo, đôi mắt của đứa bé từ vô hồn lại trở nên tươi cười rạng rỡ, nấc từng hơi thở yếu đuối gọi tên Jinwoo.
- Jinhwan, con không sao chứ? - Jinwoo thấy Jinhwan nằm yên trên chiếc giường vẫn bình yên đắp chăn, mồ hôi nhễ nhại cứ thế đổ ra hai bên má, mặt mày quả thật xanh xao, đôi mắt đờ đẫn nhìn mình. Jinwoo cảm thấy trong lòng có hơi nhói đau. Cậu đặt tay lên trán đứa bé để đo nhiệt độ, đúng là rất nóng, lòng Jinwoo càng lúc càng lo lắng hơn cả. - Con nóng quá, không được rồi, để baba đưa con về. - Nói rồi, Jinwoo nhanh chóng làm thủ tục rồi đưa đứa bé trở về.
Jinwoo với đứa bé tên Jinhwan này thật ra cũng không phải là máu mủ hay ruột rà gì, Jinhwan chỉ là đứa bé mà Jinwoo và Mino nhận về nuôi từ ba năm về trước. Dù là con nuôi thôi nhưng đối với đứa bé này, cậu đặc biệt rất có cảm tình, nhất là đôi mắt ti hí như biết cười của Jinhwan luôn khiến cho cậu cảm thấy rằng muôn vàn tia nắng ấm áp đang sưởi ấm chiếu sáng khắp cơ thể mình. Khi còn có Mino bên cạnh, anh sẽ phụ giúp cậu chăm sóc Jinhwan, xem đứa bé như con ruột mà thương yêu và chiều chuộng như một thứ trân bảo vô giá mà bất kể thứ quý báu khác không thể thay thế được. Đến khi tình yêu tan vỡ, một mình cậu vừa lo công việc vừa chăm con, cả hai như trở thành gánh nặng đã đè lên đôi vai nhỏ nhắn gầy gò của cậu. Cuối cùng, Jinwoo cũng gửi Jinhwan lại cô nhi viện và hứa sẽ đón cậu bé trở về nếu cuộc sống ổn định hơn.
Không phải tự nhiên xa một ai đó trong quãng thời gian gắn bó là dễ dàng gì, khoảng thời gian đó, cậu như một con người mất hồn, bản thân ngoài công việc cũng không cần lo nghĩ bất cứ thứ gì khác. Nhưng còn ai đau hơn khi vừa đánh mất người mình yêu vừa còn phải đành chia xa đứa con mà mình luôn cưng chiều và thương yêu chứ. Phải! Mặc dù có thoải mái thì thoải mái thật đấy, nhưng trong thâm tâm tận đáy lòng của cậu, vẫn luôn nhói mãi một nỗi đau không nguôi...
Jinhwan sau khi về lại cô nhi viện, vẫn luôn hòa đồng và vui đùa cùng với những người bạn và thầy cô cũ của mình. Đứa bé này, vốn đặc biệt là chưa từng bị bệnh một lần nào kể từ khi Jinwoo đưa Jinhwan trở lại. Nhưng lần này, đột nhiên lại phát bệnh, đúng là khiến cho Jinwoo một phen lo âu.
Jinwoo cõng Jinhwan vừa mới ra khỏi cô nhi viện, liền bắt taxi đi về. Chiếc xe nhanh chóng vào tới thành phố, cũng cách cô nhi tầm 3 km, lúc này, đứa bé bắt đầu cự quậy. Thằng bé cứ lăn quay quẩy lại, khiến Jinwoo lòng càng lúc càng lo, hết dỗ dành rồi vuốt ve thằng nhóc.
- Baba, con đói quá ~ - Jinhwan mặt mày nhăn nhó, tay cứ xoa xoa bụng mình rồi than với Jinwoo.
- Không được, con đang sốt, đợi sau khi vào bệnh viện khám rồi baba sẽ dẫn con đi ăn.
- Baba, con đâu có bị bệnh! - Đứa bé tỏ bộ mặt ngây thơ nói, Jinwoo nghe thế liền hơi ngạc nhiên và khó hiểu vô cùng.
- Con nói gì vậy, sốt đến phát nhảm à, thôi nằm lên đùi baba ngoan ngủ đi ~ - Jinwoo nói rồi đặt đứa bé nằm lên đùi của mình.
Chỉ vừa mới nằm xuống, Jinhwan liền ngồi dậy ngay, khiến Jinwoo cũng hơi bất ngờ, thằng bé này, ăn trúng cái thứ gì mà lì như thế chứ, đã bệnh mà không chịu ngoan nữa. Cậu nhìn con mình đang than vãn đòi kêu, bảo đói bụng mà không làm thế nào.